Bố tôi ngoài 60 tuổi, có ba con gái đều đã lập gia đình. Cuộc sống của mấy chị em tôi không giàu sang, thành đạt, chỉ đủ ăn đủ mặc. Bố tôi là cháu đích tôn của dòng họ, nhà ông bà nội chỉ có mình bố là trai, còn lại ba người con khác là gái. Thời của bố, lại ở làng quê nghèo, khu vực gia đình tôi sống khá coi trọng việc con nối dõi, cháu đích tôn kéo dài hương hỏa. Bố tôi không có con trai có thể xem như chưa làm tròn chữ hiếu, thậm chí có người còn nói ông là "mất họ", khinh thường ông, bảo ngồi mâm dưới,...
Ngày trẻ, bố tôi là thanh niên có suy nghĩ đi ngược với số đông và khá tân tiến. Ở chỗ tôi, nhiều bác tầm tuổi bố coi con gái là con người ta, không cần đầu tư cho học hành quá nhiều, vì chỉ tốn kém, sau này cũng về làm con người khác. Vậy nên con gái chỉ cần học hết lớp 12 là được, kiếm nghề gì đó ổn ổn rồi lấy chồng. Bố tôi không cho là vậy, con nào cũng là con, chỉ cần chúng tôi có khả năng, bố đầu tư hết sức có thể để chị em tôi học hành. Hồi đó, chúng tôi đỗ đại học, bố hãnh diện lắm.

Minh họa: AI
Niềm vui của bố chỉ kéo dài tới khi chị em tôi lần lượt lập gia đình và đều lấy chồng cùng quê nhưng cách nhà khoảng 60-70 km. Nhà chồng không hẳn có tư tưởng hiện đại, thành thử chúng tôi cũng mệt mỏi đấu tranh để có thể về với bố mẹ nhiều hơn, nhất là dịp lễ tết cho ông bà đỡ tủi thân. Tuy nhiên, con gái vẫn chỉ là con gái. Dù có thể về thường xuyên hơn chút với bố mẹ nhưng đôi khi vẫn không bằng cậu con trai đi vài năm mới về một lần.
Công to việc nhỏ, bố mẹ có thể bảo với con trai thoải mái, nhưng với con gái, con rể thì e dè. Có khi làm thêm cái nhà để xe, ông bà cũng cặm cụi tự làm chứ chẳng bảo với con, sợ phiền con cái. Điều này tôi thấy rất rõ qua hai bên gia đình. Bà nội có thể gọi cho chồng tôi bảo làm này làm kia hết bao tiền, chồng tôi gửi tiền về hoặc tự về làm. Còn ông bà ngoại đâu có gọi cho tôi kiểu đó, có chăng chỉ là nói qua qua khi chúng tôi gọi về hỏi thăm.
Càng lớn tuổi, tôi thấy ông càng nghĩ ngợi nhiều hơn, tiếc vì không còn ai mang họ của mình, sau này mất ai là người thờ cúng. Có lúc ông bảo với chúng tôi rằng chủ yếu là khi sống chứ mất rồi thì biết gì nữa mà lo nghĩ nhiều, không thì gửi ông bà lên chùa. Có khi lại nói nếu có con trai, bố sẽ xây nhà to, giờ không có thì xây làm gì. Tôi hiểu bố tủi thân, buồn và tiếc nuối. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào để bố nguôi ngoai. Chỉ hy vọng xã hội ngày càng văn minh, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" bớt đi cho những gia đình không có con trai đỡ khổ tâm.
Cẩm An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc