Tôi thấy bạn suy luận chủ quan và hơi thiếu sự thông cảm với chồng. Bạn trách mẹ chồng bao nhiêu năm không để dành nổi một triệu? Bạn ơi, đi bán vé số mà nuôi bản thân cộng thêm hai con ăn học sao dư nổi mà để dành? Nếu mẹ chồng không biết để dành thì sao có tiền cho chị chồng đi xuất khẩu lao động? Vấn đề chỉ ở phía bà cưng cô con gái lười biếng thôi, nó không ảnh hưởng đến mức bạn phải đổ vỡ hôn nhân vì chuyện đó.
Chuyện thất nghiệp mùa dịch là có thật, bạn không tin chứng tỏ không quan tâm tới thời cuộc và những người quanh mình. Rất nhiều người thất nghiệp phải nhờ sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để sống trong giai đoạn này. Hãy đặt mình vào vị trí của chồng để thông cảm cho anh ấy. Mẹ đã vất vả nuôi anh ăn học, giờ có việc làm thì anh mỗi tháng đưa mẹ một ít cũng không có gì quá đáng. Chỉ nên góp ý với chồng việc mẹ bao bọc chị chồng quá mức sẽ sinh tâm lý ỷ lại. Khi hết dịch bạn nói chồng đề nghị chị phải tìm việc làm, chị đủ khả năng lao động để kiếm tiền thì phải tự nuôi thân và nuôi con, vợ chồng bạn không có trách nhiệm phải chu cấp cho chị ấy.
Bạn không nói rõ chồng đối xử với mình thế nào nhưng có thể đoán được giữa vợ chồng bạn không có gì nghiêm trọng, chỉ lấn cấn chuyện tiền bạc thôi. Có thể anh đưa gần hết lương cho bạn rồi, còn lại một ít đưa cho mẹ hết. Anh có muốn mời mọi người một bữa ăn cũng không thể nên mới nói thế thôi.
Tư
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc