Tôi và chồng yêu nhau được 3 năm trước khi chính thức đăng ký kết hôn. Chúng tôi không tổ chức đám cưới, phần vì không có tiền, phần vì ba mẹ ruột phản đối kịch liệt, thậm chí đã từ tôi (sau này mới tha thứ).
Lý do vì khi quen nhau, tôi học đại học, tương lai còn dài phía trước, anh vốn dĩ chưa tốt nghiệp xong cấp 3, nghề nghiệp không có. Lúc đó, tôi chưa biết gánh nặng cơm áo gạo tiền là gì, chưa biết cuộc đời này khi tự bươn chải vất vả ra sao, cứ đâm đầu vào yêu như con thiêu thân, bất chấp mọi người ngăn cản, khuyên nhủ.
Sau 5 năm sống chung với danh nghĩa vợ chồng, chúng tôi có 2 bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Tôi vẫn rất yêu chồng. Trong 5 năm đó, tôi tự lực đi lên từ lương 7 triệu mỗi tháng, giờ là 21 triệu mỗi tháng. Chồng tôi 2 năm đầu có đi làm nhưng lương bấp bênh, 3 năm nay anh chỉ ở nhà chơi game. Tôi là người kiếm tiền chính trong gia đình, anh không phụ giúp việc nhà. Mình tôi quần quật từ 5h30 sáng nấu ăn, chuẩn bị đưa con đi học rồi đi làm, hơn 6h tối lại tất tả tan làm về đón con, tắm rửa, cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa, có khi đến 9-10h đêm mới được nghỉ ngơi.
Chúng tôi nhiều lần cãi vã nhưng không thay đổi được gì, anh sẽ làm càn lên và nói: "Không làm thì cứ để đó mai làm, đừng có làm rồi kêu than mệt mỏi, không ai bắt vợ làm. Chồng không làm đâu vì không thích". Tôi từng mặc kệ, không nấu nướng, không dọn dẹp; được vài ba ngày thấy nhà cửa bẩn quá, chồng nhịn đói ăn mì gói, tôi lại xót, thở dài rồi xắn tay lên làm. Anh không bao giờ tặng quà bất kỳ dịp gì, tôi nói là không cần nhưng trong lòng cũng thấy tủi thân lắm. Tôi không dám xài mạng xã hội nhiều, sợ tủi thân, sợ mình so bì với người này người kia thêm khổ. Anh cũng ngày càng khô khan, ít nói yêu thương hay nhắn tin, dù anh biết chỉ cần một tin nhắn "Anh nhớ em" cũng làm tôi vui cả ngày.
Anh nghiện game, lúc tôi đi làm anh ngủ chưa dậy vì thức đêm chơi game, lúc tôi về nhà anh cũng bận chơi game, thành ra vợ chồng rất ít khi tâm sự hay nói chuyện cùng. Tôi có phàn nàn nhưng anh lại nói: "Dành cả cuộc đời cho nhau rồi, sao cứ phải kè kè bên nhau chi nữa". Anh chỉ gần gũi tôi khi có nhu cầu, còn lại ôm máy tính. Anh chơi với con khi tôi yêu cầu, khái niệm chơi của anh là cha ôm ipad còn mở tivi cho con xem. Tôi thấy cuộc sống của mình ngày càng khô khan, vẫn yêu chồng nhưng chính anh làm tôi ngày càng khô héo.
Ngoài ra, chúng tôi đang ở nhà của mẹ chồng để lại (mẹ đã mất). Trên chồng còn một chị nữa, chưa lấy chồng, cũng không có nghề nghiệp ổn định gì. Mấy năm nay, chị làm ăn gì đó với bạn cũng khá nên chuyển ra ngoài sống. Rồi ảnh hưởng dịch Covid-19, công việc không tốt, nay chị chuyển về sống cùng chúng tôi. Chị sống luộm thuộm, bê bối và cũng lười biếng y như chồng tôi. Chị nói thẳng là không có khả năng góp tiền ăn, nhà này cũng có phần nên chị có quyền ở. Chồng bảo thêm chị như thêm chén thêm đũa, tính toán chi li miếng ăn làm gì. Giờ thành ra mình tôi đi làm nuôi 5 miệng ăn, tối về vẫn làm việc quần quật không lương như ôsin, rất mệt mỏi.
Trước đây, tôi mang tiếng có chồng nhưng cũng tự làm mọi thứ như bà mẹ đơn thân, giờ có tách ra cũng không sợ lắm, dù thời gian đầu có lẽ khá vất vả. Với lương hiện tại, 3 mẹ con gói ghém cũng đủ sống, thế nhưng sao lòng tôi vẫn u buồn và phân vân quá. Tôi thật sự rất rối.
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.