From: T.D.
Sent: Wednesday, September 16, 2009 1:47 PM
Xin chào độc giá của quý báo VnExpress.net!
Vừa đọc bài “Bạn gái thích xem phim mát” của anh Bình, tôi cũng hơi bất ngờ vì những chuyện tế nhị như thế này mà cả hai người lại không giải quyết nhau được thì về cuộc sống hôn nhân sẽ còn rất nhiều chuyện to tát hơn làm sao giải quyết?
Tôi cũng là một cô gái đang còn ở độ tuổi thanh xuân và cũng sắp đến tuổi lên xe Bông. Tôi thấy những người đàn ông Á Đông có điều thật là, mặc dầu tôi không có ý nói hết tất cả cánh đàn ông, tôi chỉ muốn nói một phần nào xoay quanh câu chuyện của anh Bình. Người đàn ông Việt Nam thì luôn mong người bạn tình, người vợ của mình còn trong trắng cho đến đêm tân hôn. Nhưng khi “đoạt” được cô gái nào thì quay sang bảo cô ấy dễ dãi, không biết giữ mình. Dễ với họ rồi cũng sẽ dễ với những người đàn ông khác.
Nhưng khi cưới nhau về, những cô vợ chưa một lần từng trải thì lại bảo “Vợ gì mà cứng như khúc gỗ, không biết làm gì? Thua những cô bồ cũ của họ”. Thật khó hiểu và nhiều mau thuẫn quá!
Đàn ông có nhu cầu tình dục thì phụ nữ cũng thế thôi, cũng đều là con người, cũng có những sinh lý của bản năng làm người mà! Chỉ có điều ở mức độ của độ tuổi thì bản năng sinh lý ấy thay đổi tùy theo. Những người phụ nữ sau khi sinh dĩ nhiên nhu cầu ấy lại không còn nhiều như xưa. Từ một người chưa từng trải, sau đó chỉ có chồng là người duy nhất, rồi sinh con… thì họ lấy đâu ra những “bài học” tuyệt vời ấy để giữ chồng cho mình, mà đa phần đàn ông ngoại tình hay đi với cave để “giải quyết” và “tìm cảm giác lạ” là cao nhất. Vậy tại sao các anh lại cấm người phụ nữ không có điều kiện và cái quyền để xem phim sex?
Ở các nước châu Âu thì vấn đề đó họ đã được dậy khi còn học phổ thông, các kỹ năng, còn phụ nữ Á Đông, cứ hễ đụng đến chuyện ấy thì lại xem như một chuyện tồi tệ, vô đạo đức. Tất cả những bộ phận trên cơ thể của mỗi chúng ta đều là những bộ phận quan trọng và mỗi bộ phận đều có một chức năng nhất định của nó.
Những phụ nữ như chúng tôi, không được dạy dỗ đầy đủ về các kỹ năng tế nhị ấy, không được hỏi han những điều mà người con gái nào đến tuổi lấy chồng cũng phải biết thì chỉ còn cách phải tự tìm hiểu, phải tự học hỏi để giữ chồng cho mình chứ? Chẳng lẽ đó là sao phạm đạo đức sao?
Mong các anh hãy thoáng một chút trong vấn đề đó, giá như các cô gái cave không “yêu” nhiều chàng, không từng trải, không xem những cuốn phim đó liệu các cô ấy có cho các anh được cảm giác thăng hoa không? Tình yêu luôn là điều kiện “cần và đủ” để tiến tới hôn nhân, nhưng trong hôn nhân, để cuộc sống vợ chồng không nhàm chán từ ngày này qua tháng nọ thì cả hai phải biết giữ “lửa” cho nhau chứ? Đúng không ạ?
Người ta nói: “Trong tình yêu luôn có tình dục mà trong tình dục thì chưa chắc đã có tình yêu”. Chính vì thế cái gì cũng có mức độ cho phép của nó. Nếu mình ăn nó quá thì ắt sẽ đầy hơi, khó tiêu nhưng nếu nhịn ăn 2 bữa trở lên thì than ôi, đói quá chịu không nổi. Phải biết ăn đúng giờ, đúng nơi và nhất là đủ chất dinh dưỡng là điều tốt nhất cho cơ thể. Vì thế chúng ta nên xem những cuốn phim đáng để xem mà học hỏi những điều mình thiếu, thời gian chừng mực.
Tôi có nhớ một câu ngạn ngữ như thế này: “Nếu con bò mà nó không muốn đi thì dù anh có đánh thì nó không đứng thì cũng sẽ quất lại anh thôi”. Trong trường hợp này anh phải nói cho bạn gái anh biết đối với anh cuộc sống vợ chồng không chỉ là tình dục mà còn phải biết đối nhân xử thế, phải biết những việc bếp núp làm những món ăn ngon. Hãy giúp cô ấy thoát khỏi sự “nghiện sex” bằng cách chỉ ra những điều cô ấy cần học và biết trước khi hai người quyết định đến với hôn nhân.
Vì dù sao bạn gái anh “nghiện” điều ấy cũng từ nơi anh mà ra. Công việc bận rộn, những buổi đi xem phim, ca nhạc, kịch cùng nhau, những buổi cả phê tán gẫu cùng bạn bè sẽ giúp cô ấy cân bằng được tâm lý của cuộc sống. Vì dù sao thì đó là vấn đề tâm lý của cô ấy đang mắc phải, nếu có thể anh nhẹ khuyến khích cô đi học thêm. Có lẽ cô ấy sẽ không còn thời gian “rỗi” và “sức khỏe” để thức tới tận khuya mà thưởng thức những thước phim đó nhiều như thế nữa. Vì cả ngày cô ấy đã căng thằng và bù đầu vào công việc rồi.
Nếu yêu nhau chân thật thì khắc phục cho nhau những đặc điểm để đến con đường chân thiện mỹ hơn, chứ giận nhau mà chia tay thì biết đến bao giờ ta tìm được người hợp như ý mình? Con người mà, có ai hoàn hảo đâu trong khi cuộc sống thì chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Chúc anh và chị ngày càng hạnh phúc nhau hơn. Đây là những suy nghĩ của tôi khi đọc bài viết này thôi, nếu tôi có quá lời mong anh thứ lỗi cho!