Chiều hôm qua, khi tôi lái xe trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, bỗng dưng tiếng còi xe cấp cứu rú lên liên hồi phía sau, với ánh đèn nhấp nháy không ngừng xin nhường đường.
Cảm giác lo lắng, căng thẳng lập tức bao trùm, và hình ảnh một câu chuyện buồn của cô bạn đồng nghiệp bỗng ùa về. Cô ấy từng kể về người em trai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Em trai cô ấy đã được chuyển lên tuyến trên. Khi cách bệnh viện chưa đầy 5 km, dòng xe cộ bị kẹt cứng. Hậu quả là em trai cô ấy đã qua đời, chỉ vì không kịp đến bệnh viện. Câu chuyện ấy khiến tôi rùng mình mỗi khi nghe tiếng còi xe cứu thương.
Mỗi lần như thế, tôi luôn nhớ đến câu hỏi về sự sống và cái chết mà một chiếc xe cấp cứu có thể mang đến. Sự sống có thể thay đổi chỉ trong một phút, và sự thay đổi ấy phụ thuộc vào chúng ta - những người tham gia giao thông.
Hôm nay, khi nghe tiếng còi xe cứu thương, tôi không thể không làm điều gì đó. Ngay lập tức, tôi bật đèn tín hiệu và nép xe vào lề đường, dừng lại để nhường đường cho chiếc xe cứu thương. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc xe máy từ phía sau lao lên, vượt qua tôi, rồi ngoáy cổ quát: "Đi đi, kẻo tắc đường".
Không nhường đường cho xe cấp cứu không phải là một sự thờ ơ đơn giản, mà là một biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm, ít quan tâm đến những giá trị nhân văn.
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng, không phải ai cũng ý thức được rằng hành động nhường đường cho xe cấp cứu không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý, mà là một hành động mang tính đạo đức, có thể cứu sống một con người.
Đó là một phần trong nghĩa vụ công dân, là sự thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến sự sống của người khác. Mỗi chúng ta cần phải nâng cao ý thức và học hỏi từ những quốc gia có nền văn hóa giao thông phát triển, để cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, nơi sự sống được bảo vệ và tôn trọng.
Mỗi lần nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, chúng ta không chỉ nghe thấy một âm thanh, mà là lời kêu gọi bảo vệ sự sống, và đó chính là điều quan trọng nhất. Hãy nhớ rằng một phút nhường đường có thể cứu một mạng người.