Hôm trước, xe tôi đưa vào bảo dưỡng ở gara, có việc cần đi, tôi liền mượn xe của người bạn cùng công ty. Nghĩ xe nào cũng như xe nào chỉ việc vào số, đạp ga là đi. Ấy vậy mà không đơn giản như tôi nghĩ.
Vào xe, tôi phải loay hoay mãi mới có thể điều chỉnh ghế kéo lên, kéo xuống cho phù hợp tư thế, trong khi xe của tôi mỗi khi vào chỉ cần ấn nút nhớ vị trí là tôi có thể thoải mái lái xe trong vòng một tích tắc.
Lái xe ra đường, tôi chạm mũi xe mình vào đuôi xe phía trước hoặc quệt vào xe máy đi bên cạnh liên tục. Tôi bối rối, vì với xe của tôi, chỉ kích hoạt cảm biến, mọi chướng ngại vật xung quanh xe sẽ được cảnh báo ở một khoảng cách an toàn, lái xe khá ung dung.
Tệ hại hơn, khi dừng lại muốn đỗ xe, tôi cứ tiến lùi vô vọng như một người mới tập lái chỉ vì xe không có camera lùi. Ngó gương hậu, nhìn gương hai bên, ngoái lại phía sau... làm hết cách mà tôi không thể ước lượng nổi khoảng cách bằng mắt thường. Tôi đã làm móp phần đuôi xe của bạn.
Mọi thứ trên xe tôi đều tự động, gạt nước cũng tự động, đèn chiếu sáng cũng tự động, gương chiếu hậu gập tự động, cửa sổ tự động kéo lên khi tắt máy, khóa tự động. Ấy vậy mà, giờ tôi phải tuần tự bật, tắt từng thứ cần dùng, quá bận bịu. Hôm đó, quả là một ngày tồi tệ, tôi không biết mình có nên đi học lại lái xe hay không.
Độc giả Nguyên Vũ