Đây là một trong các yêu cầu pháp lý với mọi công dân được Bộ Y tế Canada nhắc đi nhắc lại khi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19. Giải thích được đưa ra với dân chúng rằng: cách biệt cộng đồng là thực hiện các thay đổi trong thói quen hàng ngày để giảm thiểu tiếp xúc gần người khác. Thứ nhất, tránh những nơi đông người, tụ họp không cần thiết. Thứ hai, không thực hiện cách thức giao tiếp thông thường như đứng sát, bắt tay, ôm hôn. Thứ ba, hạn chế tiếp xúc với ai có nguy cơ cao như người lớn tuổi và người có sức khỏe kém. Thứ tư, giữ khoảng cách tối thiểu hai cánh tay hoặc càng xa càng tốt với người khác. Bằng cách giữ khoảng cách với người bên cạnh, ta sẽ tạo ra một rào cản vật lý ngăn cản virus truyền từ người này sang người kia, từ đó làm chậm sự lây lan của nó.
Lịch sử nhân loại ghi nhận cách biệt cộng đồng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để giảm lây lan bệnh truyền nhiễm. Ví dụ, một so sánh hành động của giới chức thành phố Philadelphia và thành phố Saint Louis tại Mỹ trong dịch cúm H1N1 hơn 100 năm trước. Tháng 9/1918, các thành phố khắp nước Mỹ đã lên kế hoạch diễu hành ủng hộ Thế chiến thứ nhất. Tại Philadelphia, mặc dù 600 binh sĩ đã nhiễm virus cúm, giới chức thành phố vẫn cho cuộc diễu hành gồm 200.000 người diễn ra. Chỉ ba ngày sau, tất cả giường bệnh tại 31 bệnh viện ở Philadelphia phủ kín người. Đến cuối tuần đó, 4.500 người đã chết. Nỗ lực phong tỏa thành phố của chính quyền Philadelphia lúc ấy đã quá muộn.
Cách đó hơn 1.400 km, giới chức thành phố Saint Louis đã hành động khác hẳn. Ngay khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, cuộc diễu hành đã bị hủy. Các trường học, khu vui chơi, giải trí, thư viện và cả nhà thờ đều bị đóng cửa. Các ca làm việc được bố trí xen kẽ, việc sử dụng phương tiện công cộng cũng bị hạn chế nghiêm ngặt để hạn chế tối thiểu việc tiếp xúc. Sau một tháng, Saint Louis kiềm chế số bệnh nhân tử vong dưới 700 người, trong khi tại Philadelphia con số là 10.000 người. Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Richard Hatchett, Carter Mecher và Marc Lipsitch đăng trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ năm 2007. Nghiên cứu này cũng chỉ ra các thành phố khác tại Mỹ áp dụng cách biệt cộng đồng sớm có tỷ lệ dân tử vong thấp hơn các thành phố áp dụng muộn.
Cách biệt cộng đồng đã trở thành thuật ngữ quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19 hiện nay. Đồng tác giả của nghiên cứu trên là bác sỹ Richard Hatchett, một thành viên của Hội đồng An ninh nội địa dưới thời tổng thống George W. Bush và nhân viên an ninh quốc gia đặc trách Y tế của tổng thống Barack Obama. Ông cho rằng cách biệt cộng đồng chỉ hiệu quả cao nhất khi được áp dụng từ rất sớm, trước khi 1% dân số bị nhiễm bệnh.
Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Mỹ cho thấy chỉ 19% số ca nhiễm Covid-19 sẽ diễn biến xấu đi, còn lại sẽ tự khỏi. Vấn đề là những người khỏe mang mầm bệnh lại truyền virus cho người dễ bị tổn thương - gồm người già và người không có sức khỏe tốt. Khi chưa có vaccine, việc làm chậm sự lây lan để kiềm chế số ca nhiễm trong năng lực của hệ thống y tế là rất quan trọng. Chúng ta đều đã thấy những câu chuyện bi thương.
Mười ngày trước, đang mua hàng tại siêu thị Costco, tôi giật mình. "Vì sự an toàn của cá nhân anh, mời anh vui lòng đứng tại đây chờ hướng dẫn tiếp theo", tôi bật cười khi cô nhân viên điều phối vừa nói vừa chuyển hàng trong xe đẩy qua cho cô thu ngân tính tiền. Lúc ấy, tôi chưa từng nghĩ việc mua sắm của mình có lúc lại được xếp vào diện có thể "nguy hiểm tính mạng". Siêu thị Costco triệt để thực hành cách biệt cộng đồng ngay khi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19.
Bằng việc kiểm soát và duy trì khoảng cách giữa mọi người, Costco vẫn đáp ứng nhu cầu cung cấp nhu yếu phẩm cho dân chúng. Nhưng họ phải chấp nhận phục vụ ít khách hơn, thời gian mở cửa dài hơn và cần thêm nhiều nhân viên hơn. Doanh nghiệp phải chấp nhận chi phí nhiều hơn nhưng doanh số ít đi. Bình thường, siêu thị có thể phục vụ 300 khách mua sắm cùng lúc, nay chỉ được phép đón mỗi lượt tối đa 30 người.
Ở Canada hiện nay, các trường học phải đóng cửa, các cơ quan, doanh nghiệp yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà, các nhà hàng, quán cà phê chỉ bán hàng để khách mang đi. Tôi cũng đã làm việc tại nhà gần hai tuần nay. Mỗi người, bằng sự tự giác và ý thức của mình đều đang góp phần cùng xã hội kiểm soát dịch bệnh. Bù lại, chính quyền liên bang và các tỉnh bang đều có chính sách nhằm hỗ trợ dân chúng và doanh nghiệp giảm thiệt hại do phải cộng tác với chính phủ cách biệt cộng đồng.
Tôi lên ý tưởng cho bài viết này lúc đang xem họp báo cập nhật diễn biến hàng ngày về cuộc chiến chống Covid-19. Suốt hai tháng qua, hình ảnh của bác sỹ Bonnie Henry, Y tế trưởng của tỉnh bang đã trở nên quá thân thuộc với chúng tôi dù bà đem đến những bản tin tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Có lần, bà đã bật khóc trong buổi họp báo vì các ca nhiễm và số người chết cứ tăng lên. Nhưng hôm qua, bà đem đến năng lượng tích cực. Chỉ sau đúng một tuần thực hiện cách biệt cộng đồng, số ca nhiễm nCoV tại British Columbia giảm một nửa so với dự báo nếu không áp dụng giải pháp này. Tỉnh bang chúng tôi áp dụng cách biệt cộng đồng khi số ca nhiễm mới ở mức 0,0045 % dân số.
Tin tốt là Việt Nam đã áp dụng cách biệt cộng đồng như một giải pháp bổ sung cho cuộc chiến. Tin chưa tốt là không phải ai cũng tuân thủ nghiêm khắc kêu gọi này. Thật vô minh khi người ta vẫn rủ nhau tiệc tùng, tắm biển, nhậu nhẹt. Ai đó đã nói cái chết thiếu hiểu biết là cái chết vô nghĩa nhất. Nếu cần thiết, tôi nghĩ người dân đều ủng hộ những hình phạt cứng rắn hơn.
Nguyễn Đăng Anh Thi