Sau Paolo Rossi năm 1982 và Toto Schillaci năm 1990, Italy lại trình làng một chân sút tài năng nữa ở World Cup 1990. Tương tự hai đàn anh, Baggio cũng đến World Cup với tư cách thành viên Juventus và gợi nhớ Rossi trước đó năm năm khi tịt ngòi ở vòng bảng, nhưng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ từ giai đoạn hai.
Trong trận đấu ở vòng 16 đội, Italy đã cận kề miệng vực bị loại khi để Nigeria dẫn 1-0 đến tận phút 87. Nhưng Baggio lập cú đúp, lần lượt gỡ hòa ở phút 88 và ấn định thắng lợi 2-1 cho Italy ở hiệp phụ. Vào tứ kết, gặp Tây Ban Nha, Baggio lại lên tiếng muộn màng với bàn chốt hạ kết quả 2-1, cũng ở phút 88.
Gặp hiện tượng Bulgaria - đội gây sốc khi hạ Đức ở tứ kết, Baggio lại một tay đưa Italy cập bến bờ chiến thắng. Tiền đạo có biệt danh "Đuôi ngựa Thần thánh" - nhờ mái tóc dài được tết túm và lối chơi giàu chất lãng mạn - lập cú đúp giúp "Binh đoàn Thiên thanh" dẫn 2-0 chỉ sau 25 phút thi đấu. Hristo Stoichkov, rút ngắn tỷ số còn 1-2 với quả phạt đền ở phút 44 - bàn thứ sáu của anh từ đầu giải, nhưng không đủ cứu Bulgaria khỏi kết cục thất bại.
Trận chung kết giữa Italy với Brazil trên sân Pasadena năm ấy là trận chung kết nhàm chán nhất lịch sử World Cup, khi hai đội đều chơi thực dụng và không ghi nỗi bàn nào suốt hai hiệp chính phụ. Trong loạt đá luân lưu phân định thắng thua, Baggio được giao đá quả quyết định ở lượt thứ năm khi Brazil đang dẫn 3-2 và đá vọt lên trời, khiến Italy gục ngã trong bẽ bàng và dâng Cup cho Brazil.
Bất chấp trận chung kết không hấp dẫn, World Cup 1994 vẫn được đánh giá là kỳ World Cup thành công nhất lịch sử tính đến thời điểm ấy. Mỹ, trong lần đầu làm chủ nhà, đã tạo nên chuẩn mực "hoàn hảo", từ việc xây dựng hạ tầng phục vụ giải đến công tác tổ chức chuyên nghiệp. Các đội tuyển dự giải thì cống hiến nhiều trận đấu đẹp mắt, ghi nhiều bàn thắng và tạo nên nhiều bất ngờ.
Đã có 141 bàn được ghi trong một tháng World Cup diễn ra ở Mỹ - nhiều nhất kể từ giải năm 1982. Bất ngờ thì liên tục xảy ra. Bulgaria, đội chưa thắng được trận nào ở những lần dự World Cup trước đây, gây ra bất ngờ lớn nhất khi đánh bại Đức trên đường vào bán kết. Maradona bị xét nghiệm dương tính với chất cấm và bị loại khỏi giải, Argentina bị Romania của Haghi, Popescu loại ở vòng 16 đội.
Colombia, một ứng cử viên năm ấy nhờ thành tích ở vòng loại ấn tượng, phải dừng bước ngay từ vòng bảng - kết quả dẫn đến bi kịch với vụ hậu vệ Escobar bị bắn chết khi về nước vì lỡ đốt lưới nhà trong trận thua Mỹ 1-2. Ả-rập Xê-ut gây sốc khi vượt qua vòng bảng và sở hữu bàn thắng đẹp nhất giải với siêu phẩm của chân sút Saeed Al-Owairan trong trận thắng Bỉ.
World Cup 1994 sở hữu số lượng khán giả đông đảo nhất trong lịch sử với lượng đến sân trung bình là xấp xỉ 69.000 người/trận và tổng cộng 3,6 triệu người trong suốt giải đấu. Lượng khán giả đến giờ vẫn là kỷ lục trong các kỳ World Cup, dù từ năm 1998, FIFA nâng số đội dự giải từ 24 lên 32 đội. Đây là một thành công rực rỡ của các nhà tổ chức, bởi Mỹ, nơi bóng chày, bóng rổ, bóng bầu dục mới là những môn thể thao quốc hồn quốc túy, chưa bao giờ được xem là mảnh đất màu mỡ cho bóng đá.
Phương Minh