Đã có 57 đại diện bóng đá thế giới đến từ sáu châu lục tham dự vòng loại từ tháng 8/1960 để tìm ra 14 đội bóng xuất sắc, cùng chủ nhà Chile và đương kim vô địch Brazil, thi đấu tại vòng chung kết.
World Cup 1962 gọi tên nhà vô địch Brazil sau khi họ đánh bại Tiệp Khắc với tỷ số 3-1 trong trận chung kết, trở thành đội bóng thứ hai (sau Italy) bảo vệ thành công danh hiệu cao quý này. Khác với bốn năm trước, Pele thi đấu mờ nhạt với chỉ một bàn thắng và nghỉ đấu vì chấn thương sau loạt trận thứ hai ở vòng bảng. Nguồn cảm hứng vô địch của Brazil lần này đến từ Garrincha, bên cạnh Mario Zagallo.
Đây là kỳ World Cup đầu tiên không đá play-off để phân định thứ hạng của các đội bóng có cùng số điểm, mà tính trung bình số bàn thắng mỗi trận. Nhưng một trong những điều người hâm mộ nhớ nhất về giải đấu này là sự bạo lực. Tám trận trong hai ngày đầu giải chứng kiến bốn thẻ đỏ, ba cái chân gãy, một mắt cá bị rạn và vài chiếc xương sườn phải nối lại.
Trận đấu giữa Chile và Italy ở vòng bảng có tên gọi "Trận chiến Santiago", và bị hãng truyền thông Anh BBC chê là "trận đấu đáng hổ thẹn, ngu ngốc, ghê tởm và đáng chán nhất". Trọng tài đã thiên vị lộ liễu, khi bỏ qua những tình huống xấu chơi của đội chủ nhà và nặng tay với những cầu thủ Italy. Điển hình như tình huống Leonel Sanchez đấm vỡ mũi Umberto Maschio rồi tiếp tục đánh vào mặt Mario David. Cầu thủ chủ nhà không hề hấn gì, nhưng khi David phản ứng lại, lập tức bị truất quyền thi đấu. Italy sau đó mất thêm một người nữa cũng vì thẻ phạt.
Chile giành chiến thắng 2-0 để vào tứ kết - nơi họ đánh bại Liên Xô (cũ) với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, ở bán kết họ thất bại trước đương kim vô địch Brazil. Ở trận tranh giải ba, đội chủ nhà đánh bại Nam Tư (cũ) bằng chiến thắng tối thiểu 1-0.
Thụy Vân