![]() |
Wilfred Burchett. Ảnh: resistir.info |
Người con trai George Burchett có mặt ở Hà Nội để giới thiệu bộ phim “Public Enemy Number One” kể về cuộc đời của cha mình. George là người con trai thứ trong gia đình ba anh chị em. Hiện ông sống ở Australia, trong khi anh của ông ở Pháp, còn em gái ở Bulgaria.
Wilfred Burchett (1911-1983) là phóng viên phương Tây đầu tiên đến Hiroshima sau vụ nổ bom nguyên tử năm 1945. Ông đã miêu tả những hậu quả tàn khốc của vụ nổ đối các nạn nhân.
Từ chỗ là nhà báo đứng về phía quân đội đồng minh, Burchett đã tìm đến con đường của riêng mình. Đó là miêu tả sự thật về các cuộc chiến như ở Triều Tiên, ở Việt Nam, qua con mắt của riêng ông, cho dù điều này đi ngược lại những quan điểm chính trị của phương Tây và chính phủ đất nước ông.
Burchett gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên là hồi tháng 3/1954 tại Việt Bắc, khi chiến dịch Điện Biên Phủ đang diễn ra.
![]() |
George Burchett. Ảnh: Minh Châu. |
Wilfred Burchett kể lại trong bài viết: “Ho Chi Minh an Appreciation”: “Người khiến chúng tôi rất thoải mái khi trao đổi bằng tiếng Anh và tiếng Pháp trôi chảy, thậm chí còn nói vài từ tiếng Italy với người đồng nghiệp Italy đi cùng tôi. Chúng tôi hỏi Hồ Chủ tịch vì sao trên đài lại đưa tin ầm ĩ về Điện Biên Phủ như vậy. Thực sự điều gì đang diễn ra? Đây là Điện Biên Phủ, Người nói và lật ngửa chiếc mũ che nắng của mình lên trên bàn. Đây là những rặng núi, những ngón tay mảnh dẻ và dẻo dai trỏ vào rìa chiếc mũ. Và đó là nơi chúng tôi đang có mặt. Còn ở đây, nắm tay Người chọc xuống đáy mũ, là thung lũng Điên Biên Phủ. Người Pháp đang ở đó. Họ sẽ không thể ra. Việc này sẽ mất nhiều thời gian, nhưng họ sẽ không thể ra, Người nhắc lại. Và đó là trận chiến Điện Biên Phủ trong một chiếc mũ”.
Những năm sau này, mỗi lần đến Hà Nội, Burchett đều đến thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông kể: “Chúng tôi cùng ăn sáng và trò chuyện. Người hỏi thăm tôi về gia đình, con cái. Hồ Chí Minh là biểu tượng của sự giản dị. Không bao giờ tôi gặp Người ở trong một văn phòng… Khi Người qua đời, đó là một mất mát lớn đối với cá nhân tôi”.
![]() |
Burchett gặp Hồ Chủ tịch. Ảnh: www.abc.net.au |
George sinh ra ở Hà Nội năm 1955, từng gặp Hồ Chủ tịch khi còn là chú bé sơ sinh. Khi mới hai tuổi, ông cùng cha mẹ và anh trai chuyển sang Matxcơva, sau đó đến Phnom Penh năm 1965. Ông kể: “Khi tôi đi học ở Matxcơva, cô giáo hỏi chúng tôi: Ai là Chủ tịch nước Việt Nam? Tôi bèn trả lời: Bác Hồ. Cô giáo bảo: Không phải, là Hồ Chí Minh. Lúc đó tôi giải thích rằng đó là cách người Việt Nam gọi nhà lãnh đạo của họ".
Wilfred Burchett chọn cách đứng về phía Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ, trong khi chính phủ Australia lại ủng hộ Washington và thậm chí còn đóng góp quân cho cuộc chiến. Vì thế, ở đất nước mình, ông bị coi là kẻ phản bội. Ông khẳng định mình không phải là thành viên của đảng Cộng sản hay bất kỳ đảng phái nào. Trong khi những bài báo của ông bị giới truyền thông theo tư tưởng bảo thủ ở Australia tẩy chay, thì chúng lại được cộng đồng phản chiến trên thế giới đón nhận. Ở tuổi ngoại ngũ tuần, ông vẫn xông pha trên chiến trường miền Nam Việt Nam, vào khu địa đạo Củ Chi, mặc quần áo bà ba đen, vác ba lô, lội nước, đội mũ rơm.
George kể về cha mình: “Cha tôi bị mất hộ chiếu ở Việt Nam năm 1955. Nhưng chính phủ Australia từ chối cấp lại hộ chiếu cho ông. Mãi 17 năm sau, khi Công đảng lên nắm quyền năm 1972, ông mới được cấp lại hộ chiếu”.
Việt Nam cấp giấy tờ cho Burchett để giúp ông đi lại các nước tác nghiệp. Sau này, Pháp cho phép ông và gia đình chuyển tới Paris. Ông cũng được Chủ tịch Cuba Fidel Castro cấp hộ chiếu Cuba.
“Trong suốt nhiều năm, chúng tôi là những công dân quốc tế, không có tổ quốc. Đi đến đâu cha tôi cũng bị xét hỏi rất lâu, và những nhân viên hải quan thì cứ băn khoăn không biết những giấy tờ ấy có ổn không”, George cười.
Năm 1971, Wilfred Burchett đang ở New York để đưa tin về sự kiện Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được Liên Hợp Quốc công nhận là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc, thì nhận được một cú điện thoại. Cố vấn An ninh Henry Kissinger muốn gặp ông và hẹn gặp ông ở Nhà Trắng. “Hiện tôi có một chút rắc rối”, ông giải thích. Lý do là Burchett chỉ được phép đi lại trong vòng 30 km xung quanh trụ sở Liên Hợp Quốc. Cuối cùng, ông vẫn đáp tàu đi Washington DC. Khi đó, Kissinger đang có các cuộc thảo luận bí mật với ông Lê Đức Thọ và muốn nhờ Burchett đóng góp ý kiến.
Năm 1979, khi nổ ra chiến tranh biên giới Việt-Trung, Burchett quyết định ủng hộ phía Việt Nam. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho ông. Burchett từng sống ở Trung Quốc, có quan hệ thân thiết với cố thủ tướng Chu Ân Lai. Quyết định đứng về phía Việt Nam khi đó đã làm cho ông mất nhiều bạn bè ở Trung Quốc và nhiều tờ báo lúc bấy giờ ngừng cộng tác với ông.
Là người từng tán thành Khmer Đỏ nhưng ông đả phá lực lượng này khi Pol Pot thực hiện chính sách diệt chủng. Năm 1980, khi cùng đoàn làm phim “Public Enemy Number One” từ Việt Nam sang Campuchia, ông đã trở thành mục tiêu của Khmer Đỏ. Xe của ông bị bắn, người tài xế Việt Nam bị thương nhưng vẫn tiếp tục lái xe, nhờ vậy những người trên ôtô sống sót.
Wilfred Burchett qua đời ở Bulgaria năm 1983, sau một cơn đột quỵ. George kể: “Khi đó, ông mới viết xong cuốn sách Shadows of Hiroshima. Tôi không bao giờ nghĩ là cha tôi lại có thể chết. Ông luôn tràn đầy sức sống, đầy ắp kế hoạch và lúc nào cũng làm việc”.
Cuốn hồi ký của Wilfred Burchett năm ngoái đã được xuất bản ở Australia và khá thành công. George Burchett bình luận: “Cha tôi không theo một trường phái tư tưởng nào cả. Những quan điểm của ông hình thành từ cuộc đời ông”.
Minh Châu