Năm 18 tuổi, tôi tốt nghiệp trung học phổ thông với nhiều sự lựa chọn con đường học tập cho tương lai tốt hơn. Tôi đã chọn con đường du học mà theo tôi nghĩ cho mình là tốt nhất. Tôi cũng thầm cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng vào tôi để hoàn thành hồ sơ du học tới New Zealand, một đất nước yên tĩnh và thân thiện bậc nhất thế giới.
Tôi vẫn nhớ như in thời điểm 13h45 ngày 6/10/2009, khi tôi bước chân xuống sân bay Wellington. Cảm nhận đầu tiên của tôi về New Zealand là một đất nước thật lạnh giá.
Tôi chọn ở với người bản xứ (homstay) nhưng điều bất ngờ lúc đó khiến tôi hoang mang thực sự là không có ai đến đón tôi. Tôi chỉ biết đến hỏi một tài xế taxi. Họ giải đáp cho tôi một cách niềm nở. Sau khi biết tôi là người Việt Nam, họ chỉ tôi đến taxi của một tài xế người Việt sống lâu năm ở đó. Ông ấy thật tốt bụng khi đưa tôi về nhà ông ở tạm. Ba ngày sau đó, nhà trường liên lạc với ông ấy và tôi chuyển về ở cùng người bản xứ.
Cảm nhận đầu tiên của tôi về con người New Zealand là thân thiện và nhiệt tình. Họ giúp đỡ tôi trong những ngày đầu xa nhà, giúp tôi đỡ cô đơn. Tuy vậy, tôi vẫn từng có không ít lần rơi nước mắt vì cảm giác cô đơn trong những lúc gọi điện thoại về cho gia đình.
Tôi có một môi trường học lý tưởng. Giáo viên ở đây sẵn sàng chờ đợi và giải đáp từng câu hỏi của tôi một cách hết sức kiên nhẫn. Tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người quản lí học sinh quốc tế của trường. Họ hỏi về điều kiện ăn ở với homestay. Họ là những người hết sức thân thiện và quan tâm đến bạn mặc dù trước đó họ với bạn chưa từng gặp mặt.
Vào những ngày cuối tuần, trường luôn tổ chức những cuộc vui chơi như leo núi, đua thuyền, đi bơi hay câu cá… cho các học sinh bớt căng thẳng hơn với những tiết học. Tôi cũng bắt đầu bắt nhịp được với cuộc sống bên này, cảm giác nhớ nhà đã bớt đi vì tôi có thể tha hồ trò chuyện với những người bạn hay giáo viên của mình và mang đồ ăn đi để chia sẻ cùng mọi người.
Cảm nhận đầu tiên của những lần đi chơi đó là ở đây rất đẹp, rất nhiều hoa và rất sạch nữa. Con người ở đây sống thân thiện và có nguyên tắc hơn người Việt mình nhiều, không ai vứt rác bừa bãi ra đường cả. Đặc biệt, tôi rất thích giao thông ở New Zealand, lúc sang đường trên vạch dành cho người đi bộ tất cả xe đều dừng hẳn lại đợi người đi bộ qua hết thì mới được đi. Ở đất nước này tôi cảm nhận được nguồn thức ăn thật an toàn, thích những chùm nho, những trái kiwi thật xanh thơm ngon. Điều đặc biệt tôi đã tăng tới hơn 10 kg trong vòng hơn một tháng trời.
Nếu có ai đó sợ phải cô đơn trong ngày Tết khi xa nhà đừng lo vì chúng tôi có một buổi tiệc Tết rất vui vẻ tại Đại sứ quán Việt Nam ở New Zealand. Tôi cùng những người bạn đã đến đại sứ quán ở Wellington nơi tôi theo học đón năm mới với những hương vị rất cổ truyền. Lần đầu tiên tôi đi lấy đồ ăn mà không phải nói bằng tiếng Anh, cảm giác khác lạ lắm. Buổi tiệc còn có rất nhiều màn trình diễn độc đáo, đôi khi còn có những bạn bè quốc tế đến góp vui. Tôi được làm quen với tất cả những người Việt Nam mà mình chưa bao giờ gặp, trò chuyện hỏi thăm nhau, lấy số điện thoại để đi chơi.
Tôi đã coi Wellington như nơi tôi sinh ra, nhưng cuộc sống không suôn sẻ như tôi mong muốn. Những năm tôi đi học là lúc kinh tế đất nước đang còn khó khăn, gia đình tôi cũng nằm trong hoàn cảnh ất. Bố mẹ tôi đã không thể cùng tôi hoàn thành ước nguyện du học. Tôi đã phải trở về Việt Nam sau một năm ở bên đất nước lạnh giá, nhưng bình yên và có con người thật xinh đẹp, quyến rũ.
Trở về với bao nỗi niềm, đến bây giờ tôi viết những lời này chỉ hy vọng có thể ghé lại đất nước mà tôi hằng mong ước được sống mãi bên đó, thăm những người bạn cũ, thăm trường và thầy cô.
Nguyễn Đức Quế