Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của chúng tôi là Wellington “thành phố của gió”, thủ đô của New Zealand. Ấn tượng ban đầu là không khí cực kỳ náo nhiệt với vô số quán bar và cà phê dọc theo các tuyến phố, nhưng có lẽ đông đúc nhất là ở Courtenay Place. Người ta nói rằng số lượng quán cà phê theo đầu người ở đây thậm chí còn cao hơn cả thành phố New York, Hoa Kỳ. Những con đường lát gạch đỏ theo kiến trúc phương Tây trải theo chiều dài thành phố, nằm chen giữa các tòa nhà chạm khắc kiểu Anh cổ kính là những khu nhà hiện đại đầy hơi hướng của sức sống tuổi trẻ.
Hệ thống giao thông công cộng Wellington rất nhộn nhịp với các xe buýt màu vàng chạy liên tục từ 5h sáng đến 12h đêm. Xe buýt có 2 loại, một chạy bằng xăng và một chạy bằng điện. Các bác tài xế cực kỳ dễ thương, sẵn sàng giúp đỡ khách du lịch bất kỳ lúc nào. Wellington có lẽ là thành phố duy nhất của New Zealand rất ưu đãi sinh viên. Tất cả các dịch vụ từ giao thông công cộng, đến vé tham quan, chơi game sinh viên đều có thể được giảm giá.
Nói về các điểm hấp dẫn của Wellington, phải kể đến bảo tàng Tepapa 7 tầng trên phố Cable. Đây là bảo tàng lớn nhất New Zealand và là một trong những bảo tàng hoành tráng nhất trên thế giới. Bảo tàng Tepapa là dạng bảo tàng tương tác, tức là dùng các kỹ thuật hình ảnh, âm thanh và ánh sáng để mô phỏng thiên nhiên và đời sống con người. Mỗi một tầng chia thành nhiều gian với các chủ đề khác nhau từ khảo cổ học, lịch sử phát triển của New Zealand từ thời người Maori đến khi người Anh xuất hiện.
Nơi đây có trưng bày xác ướp con mực khổng lồ lớn nhất trên thế giới với chiều dài 10 m. Bạn cũng sẽ được khám phá sự hình thành của vỏ trái đất và sự phun nham thạch của núi lửa với cảm giác như mình đang trải qua sự kiện đó một cách trung thực. Để rồi, khi bước ra khỏi khu vực đó, bản thân mình thấy phải cố gắng sống và làm điều gì đó thật ý nghĩa để bảo vệ đất mẹ thiêng liêng.
Vườn bách thảo (botanic garden) nằm trên đồi cao với muôn vàn loài hoa và cây cối rất lãng mạn. Bạn có thể đi bộ hoặc đi xe buýt đến đây, nhưng để thưởng thức trọn vẹn vẻ quyến rũ của nơi này sự lựa chọn tối ưu là cáp treo. Không quá nhanh, cũng không qua chậm, xuyên qua đường hầm và đi lên cao với hệ thống dây cáp, cáp treo với lịch sử hơn 100 năm sẽ giúp bạn hít thở không khí mát lành, đón ánh nắng chói chang và ngắm nhìn từ trên cao toàn cảnh thành phố.
Vườn hồng là trung tâm nằm gần cổng chính trên đường Glenmour, có rất nhiều loại hoa hồng như roseberry (hoa hồng tím), hồng cam, hồng nữ hoàng (queen rose).
Đến Wellington, hãy hòa mình vào Zealandia, khu bảo tồn thiên nhiên và chim chóc lớn nhất. Những con đường mòn với những hàng cây cao xòe tán lá rộng khiến cho chuyến du hành trở nên hấp dẫn hơn bao giờ. Bạn sẽ lắng nghe những âm thanh thánh thót từ tiếng hót của 20 loài chim, từ Tui, kakapo, hihi, ruru… đến kiwi- biểu tượng của New Zealand.
Đi sâu vào khu rừng, bạn sẽ được chiêm ngưỡng Tuatara, một loài bò sát, đang có nguy cơ tuyệt chủng chỉ có ở New Zealand. Tuatura được gọi là sinh vật hóa thạch sống. Tại Zealandia, bạn sẽ khám phá đời sống của loại tắc kè xanh lục như màu lá cây, nhỏ bé, xinh xắn, thoắt ẩn thoắt hiện chen giữa những đám lá. Nếu muốn tận mắt nhìn thấy kiwi, bạn phải đi vào buổi đêm. Kiwi chỉ thức dậy vào thời gian này và có tiếng kêu rất lạ, mê đắm lòng người.
Một địa điểm không thể bỏ qua là nhà quốc hội, nằm ở phía bắc của cảng Lambton với diện tích 45.000 m2. Khu nhà có 04 phần: nhà quốc hội, khu nhà dạng tổ ong, thư viện quốc hội và nhà Bowen. Nhà quốc hội gồm phòng tranh luận, phòng phát ngôn, nơi dành cho khách tham quan và các phòng hội đồng.
Tòa nhà được thiết kế với phần móng và tường rất đặc biệt để tránh bị phá hủy do động đất. Bên trong tòa nhà treo hình các thành viên quốc hội qua các thời kỳ. Những bức tường với những mảng màu sắc rất sinh động và phải nhìn nghiêng bạn mới có thể hình dung ra nội dung những bức tranh đó. Những bức gỗ được đẽo và khắc hình ảnh và biểu tượng của người Maori, dân bản địa New Zealand.
Đêm cuối năm, thời tiết se lạnh, chúng tôi tụ tập ở quảng trường Civic hòa vào dòng người hát, nhảy múa, hồi hộp đếm ngược từ 10, 9,..2,1, và rồi cùng vỡ òa trong tiếng HAPPY NEW YEAR, với những cái ôm thật chặt, nụ hôn ngọt ngào và ấm áp.
Lần đầu tiên tôi chiêm nghiệm một điều: người ta có thể yêu một mảnh đất chỉ trong nháy mắt mà đôi khi không cần quá nhiều lý do. Tôi từng nghĩ mình nhất định sẽ quay trở lại nơi này. Hình như mảnh đất nghe thấy tiếng thì thầm của tôi, ba năm sau tôi trở lại đây dự một hội thảo quốc tế, và một năm sau đó tôi trở thành sinh viên của một trường đại học tại Wellington.
Khiếu Thị Quỳnh Trang