Gần đây đọc một bài tâm sự của bạn gái bằng tuổi, khiến tôi nghĩ nhiều hơn về bản thân, cảm thấy chông chênh quá, có lẽ tôi đang trong giai đoạn midlife crisis (rối loạn cảm xúc tuổi trung niên). Tôi là nữ, độc thân, sống và làm việc ở nước ngoài vài năm nay, thỉnh thoảng về thăm gia đình. Ở tuổi này, các bạn đã yên bề gia thất, ai cũng có một hai con, còn tôi chẳng có gì ngoài công việc, theo đúng nghĩa: không chồng, không con, không nhà. Trải qua vài mối tình chỉ để lại cho tôi những buồn phiền, cộng thêm việc đọc nhiều trường hợp không vui về cuộc sống gia đình nên tôi không còn tin vào tình yêu.
Ở bên đó, tôi cũng chỉ đi làm rồi về nhà nên chẳng quen ai. Tôi không có ý định bảo bạn trai nào qua đấy nên không muốn quen người ở nhà. Chẳng phải ai cũng xấu tính nhưng tôi nghe nhiều trường hợp qua rồi lại chia tay. Tôi cảm thấy lo cho mình còn chưa xong, làm sao lo thêm người nữa. Vậy nên, tôi không dám viển vông nhiều.
Nhiều khi tôi thấy tủi thân nhưng theo đạo Thiên Chúa nên an ủi đó là ý chúa. Mong được các bạn động viên, góp ý, nên làm như thế nào để có thể sắp xếp tốt tương lai phía trước. Xin cảm ơn.
Hiền Hòa