Sáu năm trước, khi còn đang đang là một cậu học sinh cấp 3, tôi chào tạm biệt gia đình, bạn bè để đến một vùng đất mới, mang theo biết bao nhiêu ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Thời gian đầu, vốn tiếng Anh ít ỏi cũng như cú sốc văn hóa quá lớn đã ngăn cản chú bé 17 tuổi tiếp xúc với môi trường xung quanh. Nhưng, sự tự ti, rụt rè đó không tồn tại lâu khi các thầy cô giáo cực kì thân thiện hết sức giúp đỡ để tôi hòa nhập với môi trường mới. Trong ảnh là tôi chụp cùng các cô giáo đầu tiên ở New Zealand. New Zealand là một đất nước đa chủng tộc. Bạn có thể gặp rất nhiều người với các quốc tịch khác nhau trên phố. Trong ngôi trường tôi học cũng vậy, học sinh từ khắp nơi trên thế giới đến đây để cùng tiếp thu một nền giáo dục tiên tiến. Ở đó, tôi gặp được những người bạn quốc tế có cùng sở thích du lịch giống mình. Tôi cùng họ đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều và học hỏi được rất nhiều thứ từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Một trong nhiều trải nghiệm đáng nhớ của tôi cùng bạn bè ở đây là những chuyến vượt thác. Trên giảng đường, ngoài những tiết học lý thuyết, nhà trường còn tạo mọi điều kiện để các sinh viên áp dụng bài học vào thực tế, như những bài xử lý tình huống hay lập kế hoạch bán hàng. Qua những bài học đó, chúng tôi có thể phần nào hiểu thêm về môi trường thực tế để hiện thực hóa ước mơ của mình trong tương lai không xa. Lập kế hoạch và bán hàng là một bài học bắt buộc với các sinh viên trường kinh tế. Trong ảnh là thầy giáo và lớp nấu bếp ở New Zealand. Tại đây, các tiết học rất sinh động khi sinh viên được hướng dẫn bởi các giảng viên giỏi nhất. Rất nhiều trong số họ đang điều hành những cơ sở kinh doanh hoặc làm việc cho các công ty lớn. Kinh nghiệm các thầy cô truyền đạt rất bổ ích và mang tính thực tiễn cao, nên sinh viên có thể tự tin sử dụng nó khi bước ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Là những người trẻ, chúng tôi luôn ước mơ làm được những việc lớn lao. Nhưng, để làm được những điều đó, ta phải bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất. Phần lớn du học sinh làm thêm ngoài giờ học. Những công việc tuy nhỏ nhưng có thể giúp các sinh viên trang trải được phần nào sinh hoạt phí và đồng thời là kinh nghiệm quý báu giúp chúng tôi thích nghi được tốt hơn với môi trường làm việc ở New Zealand. Một người bạn của tôi (áo đỏ trong ảnh) đang làm thêm ở một nhà hàng. Tôi cũng xin được chân phụ bếp trong một quán sushi. Nhờ những kinh nghiệm học được, tôi có thể tự chế biến được những bữa ăn thịnh soạn hơn cho mình và làm nhiều món mời bạn bè. Từ bé, tôi đã có một ước mơ lớn đó là làm phi công. Ở Việt Nam, việc được tự tay cầm lái một chiếc máy bay dường như là rất khó. Nhưng khi ở đây, niềm đam mê của tôi đã thành hiện thực. Tôi được tự tay cầm lái và cất cánh chuyến bay đầu tiên của mình. Khi bay qua những ngọn đồi, sải đôi cánh cùng những chú hải âu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi giấc mơ thời thơ ấu đã được hiện thực hóa. Nhìn Auckland từ trên cao với những chiếc thuyền buồm bé xíu đang khẽ lướt gió giữa đại dương mênh mông, tôi lại càng yêu thêm mảnh đất này. Là thanh niên, tôi và nhiều bạn du học sinh Việt Nam khác luôn mong muốn được cống hiến một chút sức lực bé nhỏ của mình để quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế. Từ đó, hội sinh viên Việt Nam ra đời, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức. Đặc biệt, cũng từ những hoạt động đó, tôi đã tìm được một nửa của mình. Tôi luôn mơ có một ngày khi mình tốt nghiệp, cả gia đình mình sẽ có thể đến đây và chứng kiến những gì tôi đã làm được. Một lần nữa, giấc mơ đã thành sự thật. Mẹ, em trai và tôi đã có cơ hội đi khắp nơi để trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ của xứ Kiwi. Mới đó mà sáu năm đã trôi qua, ngày tôi tốt nghiệp cũng đã đến. Cầm tấm bằng trong tay, tôi không những hạnh phúc về kết quả học tập của mình mà còn tự hào về những gì mình đã làm được trong những năm vừa qua. Tiền bạc hay vật chất có thể mất đi, nhưng tình bạn và những trải nghiệm tuyệt vời tôi có được trên vùng đất này sẽ tồn tại mãi. Cảm ơn đất nước New Zealand, cảm ơn con người New Zealand. Các bạn đã dạy cho chúng tôi cách đứng vững, đã cho chúng tôi những bài học lớn để tiếp tục dám ước mơ, dám thực hiện và dám bước đi trên con đường phía trước. Xin cảm ơn! Kia Ora Aotearoa! Phạm Hà Huy Anh