Tôi ngoài 40 tuổi, xuất thân từ gia đình bình thường, không giàu có nhưng cũng không phải chạy bữa ăn từng ngày. Thời còn đi học phổ thông không tính, tình yêu học trò tuy đẹp và lãng mạn nhưng chắc chỉ có 1/10 cặp về chung nhà với nhau. Học đại học năm năm ở một trường bình thường dạy về kinh doanh quốc tế, đến năm thứ ba tôi bị bạn gái chia tay vì không hợp nhau, hơn nữa em có đối tượng tốt hơn tôi nhiều đang theo đuổi.
Sau khi tốt nghiệp, cầm tấm bằng trung bình trong tay, rất khó để xin được việc và tất nhiên đi chỗ nào cũng đòi hỏi phải có tối thiểu một, hai năm kinh nghiệm, tôi xin vào làm thực tập không lương cho một công ty xuất nhập khẩu thiết bị tiêu dùng. Sau nửa năm làm việc không lương, tôi vẫn không nghe trưởng phòng nói gì nên hỏi. Sếp bảo công việc của tôi không có giá trị cao nên có thể nghỉ việc lúc nào cũng được. Tôi cố làm hết một năm để tích lũy kinh nghiệm và hy vọng được nhận nhưng không có kết quả tuyển dụng chính thức, vì thế tôi xin nghỉ.
Trong công ty lúc ấy cũng có các cô nàng trẻ trung, xinh đẹp làm ở các bộ phận khác nhưng tôi tuyệt nhiên không dám bắt chuyện ngoài liên hệ công việc. Một anh thực tập như tôi có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, tốt nhất nên tập trung làm hết việc rồi về. Hơn nữa, tiền không có thì bạn sẽ không đủ tự tin làm bất cứ chuyện gì. Tôi thất nghiệp, ở nhà khoảng nửa năm thì một người chú bà con trong gia đình cần người giúp việc. Chú có một công ty nhỏ, vợ chồng tự làm. Công ty chuyên về thu mua nguyên liệu thô, vật liệu sản xuất đầu vào rồi bán lại cho các hãng sản xuất lớn trên thế giới. Tính tôi thích học hỏi, lại có chút kiên nhẫn nên chú cũng tận tình chỉ bảo cách làm việc, cách giao tiếp với đối tác.
Sau ba tháng thử việc, chú trả tháng lương đầu tiên cho tôi, chỉ hơn bốn triệu đồng mà tôi mừng như trẻ con được quà. Đó không chỉ là công sức của mình mà trên hết tôi có việc làm, được trả lương như người ta. Tuy nhiên, tiếng Anh là điểm yếu của tôi, là rào cản khiến công việc không được như ý của chú. Do vậy, tôi quyết định đăng ký học thêm tiếng Anh vào buổi tối sau giờ làm việc. Thời đó, năm 25 tuổi, ban ngày tôi đi làm, tối đi học thêm tiếng Anh để cùng chú giao tiếp với các đối tác đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Tôi làm việc đến năm thứ sáu thì chú tuyên bố đóng cửa công ty vì không có sức khỏe để tiếp tục. Chú bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi và uống thuốc suốt đời. Tại thời điểm này, ngoài 30 tuổi, thu nhập của tôi đã vượt mốc 40 triệu đồng một tháng. Cùng khoảng thời gian này, tôi yêu một bạn nữ, học cùng lớp tiếng Anh buổi tối được hơn ba năm. Em thua tôi hai tuổi, người Sài Gòn, khá xinh xắn, hiền lành và thông minh. Lúc quen tôi, em đang làm trợ lý giám đốc ở một công ty của nước ngoài tại Sài Gòn. Thu nhập của em chưa bằng tôi nhưng cũng khá cao so với mặt bằng chung lúc đó. Gia đình tôi và em đều ủng hộ mối quan hệ này, chỉ chờ thời điểm thích hợp rồi cưới.
Lúc công ty chú đóng cửa, tôi hụt hẫng lắm. Chú lại nói tại sao không tiếp tục công việc của chú, nhưng với công ty riêng của tôi? Thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ về việc mở công ty riêng mà chỉ lo làm việc sao cho tốt. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đánh liều gom hết tiền tiết kiệm trong sáu năm qua, mượn tiền bạn bè mỗi người một chút rồi mở công ty của mình. Có sẵn các mối quan hệ trước đó khi làm cùng với chú, tôi lao vào làm việc gấp đôi, gấp ba lần hồi còn làm cho chú, vì giờ chỉ còn một mình. Lâu lâu chú cũng hỏi thăm và đưa ra lời khuyên hũu ích. Tôi rất biết ơn người chú này.
Buồn thay, bạn gái lại nói chia tay với lý do không còn sự đồng cảm và vì tôi không có thời gian dành cho em như trước. Tôi nhớ đã nói em chờ mình một, hai năm nữa để công việc ổn định rồi sẽ cưới, em không đồng ý. Hai đứa chia tay nhẹ nhàng. Thời gian sau đó em kết hôn với người bạn chung của chúng tôi, anh này có gia sản rất đồ sộ. Sau này qua vài người bạn, tôi mới biết hồi chia tay em, tuy em còn yêu nhưng hoài nghi việc làm của tôi, nghĩ nếu thất bại sẽ không thể đảm bảo cuộc sống gia đình (tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm để mở công ty). Thêm nữa, tuổi thanh xuân của em vùn vụt trôi qua, việc chia tay tôi là hợp lý tại thời điểm đó. Anh bạn kia cũng thường xuyên chơi chung nhóm với tôi và em, hai người họ có đến với nhau sau lưng tôi hay không thì tôi không biết. Tôi cũng buồn nhưng không trách em, chỉ thấy thất vọng vì em không tin tưởng vào năng lực của tôi.
Sau khi chia tay, tôi quen thêm một, hai người khác nhưng cũng không đi đến đâu. Em thì tôi không đáp ứng được yêu cầu về cuộc sống và vật chất. Em thì tôi thấy ổn nhưng gia đình em lại chê tôi đã có tuổi, không phù hợp. Có em lúc đầu ổn lắm, khi tôi bảo đang sống với bố mẹ lại rút lui trong im lặng. Thực ra tôi đã có nhà riêng, bố mẹ chỉ qua chơi vài ngày mỗi khi tôi đi công tác. Cứ thế, tôi lờ mờ nhận ra, tìm kiếm người phù hợp cho một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc còn khó hơn nhiều việc kiếm tiền các bạn ạ.
Tôi của hiện tại tóc đã muối tiêu, cuộc sống khá thoải mái theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Công ty tôi hoạt động ổn định. Việc công thì có trợ lý sắp xếp, việc nhà đã có bố mẹ hoặc người giúp việc giúp đỡ. Tiếng Anh của tôi khá hơn trước rất nhiều, tuy nhiên "tiếng yêu" tôi vẫn chưa nói được với ai. Cho đến giờ, thú thực tôi không còn cảm giác háo hức, khao khát, muốn yêu một ai đó hết mình nữa. Nếu không đi công tác, tôi dành thời gian chơi thể thao và đi du lịch với bạn bè. Tôi lại vừa học xong khóa nấu ăn vì thích ăn ngon và thích tự nấu.
Chúc các bạn có hoàn cảnh giống tôi may mắn, sớm tìm được người phù hợp với mình.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc