Mẹ mất cách đây 15 năm, lúc tôi học năm thứ hai đại học, hai cha con tôi nương tựa vào nhau sống từ đó tới giờ. Ba tôi 80 tuổi, lúc mẹ mất ba còn khỏe lắm, việc gì cũng làm được như thợ điện, thợ máy, thợ xây, thợ mộc. Sau khi mẹ mất, ba cố gắng xây được cái phòng trọ cho thuê, sau đó suy sụp hẳn. Ông bị tai biến nhẹ, đầu óc trở nên lẩn thẩn, quên đi nhiều chuyện không vui trong quá khứ. Càng ngày tôi thấy ông càng yếu, đau lòng lắm. Tôi biết ba muốn con trai có vợ con, mỗi lần thấy con nít ông lại thích chơi đùa với chúng, vậy mà mãi tôi không tìm được người phù hợp.
Lúc còn học đại học, tôi có mối tình đầu rất sâu đậm. Ngày mẹ mất, em ở bên tôi, tình cảm tôi dành hết cho người con gái ấy. Thương em, tôi vừa làm vừa học, lo cho em, mong sau này sẽ có kết cục hạnh phúc. Rồi như nhiều chàng trai khác, tôi đánh mất tình đầu sau khi gặp sóng gió cuộc đời. Một chàng trai mới chập chững vào đời dĩ nhiên không mang lại cho em cảm giác an toàn bằng những người đàn ông thành đạt, tôi mất em. Bản thân suy sụp rất nhiều, điên cuồng, cảm giác như đánh mất mọi thứ, quyết níu kéo em cho bằng được, thậm chí làm nhiều việc nông nổi khiến em trốn tránh. Thế giới tưởng chừng sụp đổ nhưng tôi còn ba, vì thế bản thân đã vượt qua được cú sốc đó. Sau chuyện này, tôi trưởng thành lên nhiều, tiếp tục cố gắng, đến nay cũng có chút thành tựu.
Vết thương lòng đầu đời khiến tôi lao vào rượu chè, gái gú nhưng không đến nỗi đánh mất mình, sự nghiệp vẫn đi lên. Mãi đến năm 28 tuổi tôi mới yêu người con gái thứ hai, em làm chung công ty. Chúng tôi đã có ba năm tuyệt vời với bao kỷ niệm đẹp, hạnh phúc. Rồi em lại rời xa tôi, muốn ra nước ngoài du học vì áp lực của gia đình. Tôi đợi em học xong nhưng sau đó em lại muốn ở đó làm việc, rồi muốn đi Mỹ sinh sống, mong tôi đi cùng. Tôi không thể bỏ lại ba ở Việt Nam một mình, thêm nữa qua nước ngoài tôi cũng chưa biết làm gì cụ thể. Vậy là chúng tôi chia tay trong êm đềm.
Ba năm nay tôi tìm kiếm nửa còn lại mà chưa được, môi trường trong công ty ít có bạn nữ tầm tuổi. Tôi thấy mình đã tìm được hai người bạn gái rất tốt, chỉ là duyên phận khiến bản thân không giữ được họ. Ngoài ra tôi từng quen những cô gái khác cũng tốt, thế nhưng lại chậm chân hơn người khác. Cũng có cô gái thích tôi, nếu tôi chịu thì có lẽ đã có vợ từ lâu, nhưng tôi biết họ chưa thể làm mình thỏa mãn. Vì không muốn lợi dụng ai nên tôi không tiến tới, cưới nhau về sau này tôi lăng nhăng lại làm khổ họ. Thà tôi "bóc bánh trả tiền" chứ không muốn lợi dụng hay làm tổn thương tình cảm bất kỳ cô gái nào.
Sau nhiều năm đi làm, tôi cảm thấy trì trệ, khó phát triển thêm. Hai năm gần đây tôi bắt đầu học đầu tư, tìm lại được cảm hứng học tập như thời còn đại học. Tôi lao vào việc đầu tư và dĩ nhiên như những chú gà, tôi cháy sạch một khoản tiền kha khá nhưng không nản lòng. Tôi đọc sách nhiều hơn, cảm thấy mỗi ngày lại học được nhiều điều mới, đến nay việc đầu tư đã có chút thành tựu. Tôi dám mơ ước lớn hơn và có con đường để thực hiện những mơ ước của mình.
Tôi muốn tập trung tích lũy, xây dựng nền tảng tài chính cho bản thân và gia đình trong tương lai. Việc này càng khiến tôi tập trung năng lượng nhiều hơn và chẳng còn mấy hứng thú đi tìm nửa kia. Tôi cố gắng nhắn tin tìm hiểu một vài bạn nữ rồi lại ngãng dần ra vì dịch và vì một vài điểm không phù hợp. Tôi nhận ra rằng tâm không để ở người ta thì rất khó để tiến xa hơn. Tôi biết cứ tập trung kiếm tiền rồi sẽ có nhiều cơ hội quen được người con gái mình cần, thế nhưng chẳng biết ba có đợi được không, nghĩ cũng buồn mà giờ đành chịu vậy thôi.
Luân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc