Tôi có một người bạn rất mê truyện Kim Dung. Một hôm, trong lúc cà phê, tôi hỏi cậu ấy: "Giữa Harry Potter và truyện Kim Dung, cái nào phổ biến hơn?".
Cậu ấy phì cười: "Dĩ nhiên là Kim Dung, kinh điển mấy chục năm nay rồi". Tôi đáp: "Ừ, nhưng Harry Potter lại được đọc khắp thế giới, thậm chí trở thành một biểu tượng văn hóa. Doanh thu tỷ USD. Tại sao vậy?".
Cuộc tranh luận của chúng tôi bắt đầu.
Thứ nhất, Harry Potter có tính phổ quát toàn cầu và dễ tiếp cận
Harry Potter được xây dựng trong một thế giới phép thuật pha trộn giữa hiện đại và cổ điển, dễ hình dung dù bạn đến từ bất kỳ nền văn hóa nào. Ngược lại, truyện Kim Dung đậm chất võ hiệp cổ trang Trung Hoa, gắn liền với lịch sử, triết lý Nho - Đạo - Phật và hệ thống võ công phức tạp.
Điều này tạo nên sự hấp dẫn riêng nhưng cũng có thể là rào cản với những ai không quen thuộc với văn hóa Á Đông. Thế giới Hogwarts gần gũi hơn với độc giả toàn cầu, trong khi giang hồ Kim Dung đòi hỏi một sự am hiểu nhất định về lịch sử và bối cảnh Trung Quốc.
Kế đến, một lý do lớn khiến Harry Potter thu hút đông đảo người đọc là hành trình trưởng thành của nhân vật chính. Câu chuyện theo chân Harry từ một cậu bé mồ côi đến khi trở thành một pháp sư trưởng thành, với những xung đột nội tâm, tình bạn, tình yêu, và cuộc chiến giữa thiện và ác.
Độc giả có thể "lớn lên" cùng Harry, Ron và Hermione, cảm nhận sự thay đổi của họ qua từng tập sách.
Trong khi đó, truyện Kim Dung thường tập trung vào những anh hùng đã trưởng thành, xoay quanh mưu đồ giang hồ, danh dự, ân oán cá nhân. Dù sâu sắc, nhưng những chủ đề này ít khơi gợi sự đồng cảm trực tiếp từ độc giả trẻ, nhất là những người chưa từng trải qua những xung đột về danh vọng hay giang hồ tranh đấu.
Kế đến, một điểm mạnh của Harry Potter là hệ thống phép thuật trực quan, sinh động: cây đũa thần, thần chú, các nhà trong Hogwarts, tất cả đều dễ hiểu và hấp dẫn.
Ngược lại, võ công trong truyện Kim Dung rất chi tiết, dựa trên khí công, kinh mạch, và các môn phái phức tạp: Nào là Cửu âm chân kinh, Lăng ba vi bộ, Đả cẩu bổng pháp...
Muốn hiểu rõ, độc giả phải dành thời gian tìm hiểu. Điều này có thể khiến người mới đọc cảm thấy khó tiếp cận.
Ngoài ra, cốt truyện của Harry Potter có mạch chính rõ ràng: cuộc chiến với Chúa tể Voldemort. Trong khi đó, truyện Kim Dung thường có nhiều tuyến nhân vật, nhiều âm mưu chồng chéo, dễ gây rối nếu không theo dõi kỹ.
Tất nhiên, không vì thế mà Kim Dung mất đi giá trị. Truyện của ông là một tượng đài trong văn học võ hiệp, chứa đựng chiều sâu lịch sử, triết lý nhân sinh, và những nhân vật đầy sức sống.
Nhưng nếu xét về độ phổ biến trên toàn cầu, Harry Potter vẫn có phần nhỉnh hơn nhờ sự dễ tiếp cận và sức hút đa tầng lớp độc giả.