- Ông vừa từ Mỹ về Hà Nội tham gia các hoạt động âm nhạc. Chuyến đi này có ý nghĩa thế nào với ông?
- Tôi muốn trao lại khả năng, kinh nghiệm của mình cho thế hệ kế cận, chuẩn bị cho tương lai nếu một ngày tôi không hoạt động nữa. Giờ tôi có thể tin cậy vào một tài năng tôi nhận làm học trò, tiếp nối dòng nhạc của mình là ca sĩ Ngọc Châm. Cô ấy là người duy nhất từ trước đến nay tôi thấy phù hợp và tin tưởng không chỉ trong âm nhạc mà còn ở tấm lòng nhân ái.
- Cuộc sống hiện tại của ông ở Mỹ thế nào?
- Ở tuổi 76, tôi có nhiều nguồn vui trong cuộc sống: Âm nhạc, từ thiện, tôn giáo và chăm sóc vợ. Cô ấy bình an là niềm vui của tôi. Cô ấy ốm đau từ vài năm nay, may mà giờ sức khỏe đã cải thiện và ổn định. Lần này trở về Việt Nam, đi xa như thế, tôi luôn thương và nhớ vợ.
Chúng tôi thường ngồi bên nhau, tôi chơi đàn và hỏi cô ấy nghe có được không. Nếu cô ấy nói được, tôi giữ lại bản nhạc đó, còn không tôi bỏ. Người ta thường hỏi tôi nhắc nhiều đến những bóng hồng khi sáng tác như thế có sợ vợ chạnh lòng hay không. Câu trả lời của tôi luôn là "không". Vì trước khi cưới nhau tôi đã nói hết với vợ rồi. Có chuyện gì tôi cũng tâm sự với cô ấy. Khi nghe những mối tình của tôi, cô ấy chỉ cười. Cô tin tưởng tôi tuyệt đối, không bao giờ hỏi tôi đi đâu hay làm gì.
- Gần đây ông viết lại nhạc tình sau 20 năm. Điều gì tạo cảm hứng cho ông?
- Tôi ngừng viết nhạc từ năm 1995 vì muốn bỏ hết tất cả để đi tu. Trong bảy năm theo đuổi con đường tâm linh, đi đâu tôi cũng được khán giả hỏi bao giờ sáng tác trở lại nhưng tôi luôn từ chối. Bỗng một ngày vào năm 2015, tình cờ tôi đọc được câu thơ "Mối tình đầu là hạt sương trăm năm" của một người bạn. Tôi liền nghĩ "Trời ơi sao ông ấy có ý tưởng hay như vậy, mỗi người chúng ta đều có mối tình đầu không thể quên, sẽ sống mãi mãi trong cuộc đời". Thế là tôi nghĩ trời cho mình khả năng viết nhạc thì tại sao không dùng.
Tôi bắt đầu sáng tác trở lại với nguồn cảm hứng yêu đời rất dồi dào từ bất cứ điều gì trên đời này: một cử chỉ, lời nói, hành động thân ái nào đó chứ không nhất định phải là một bóng hồng nào. Tôi viết nhạc tình từ tình yêu tôi dành cho vạn vật, cho cuộc sống. Sống ở tuổi này rồi, tôi thấy cuộc đời đáng quý lắm. Còn sống ngày nào thì còn thấy quý, vậy tại sao mình không yêu nó và thể hiện cảm xúc bằng khả năng của mình. Trong lòng tôi giờ vẫn có tình yêu, lại thêm nhiều kinh nghiệm để phát triển giai điệu nên mọi thứ vẫn rất thuận lợi. Tôi cảm thấy hài lòng về điều đó.
- Những ca khúc mới của ông khó đạt được đỉnh cao như những nhạc phẩm trước đây. Ông nghĩ sao?
- Tôi không nghĩ thế. Khi còn trẻ, cũng có nhiều lúc tôi băn khoăn không biết người ta có nghe và thích sáng tác của mình không. Rồi thời gian đã trả lời để hôm nay tôi vẫn còn có thể ngồi đây. Tôi tin mình có những sản phẩm hay để khiến người nghe tiếp tục yêu nhạc Vũ Thành An thêm mấy chục năm nữa.
- Ca sĩ nào ông đánh giá hát nhạc của mình hay nhất?
- Cứ người nào hát với tất cả tâm hồn mình thì đều tuyệt nhất.
- Ông theo dõi đời sống âm nhạc trong nước ra sao?
- Hiếm khi tôi theo dõi các tin tức về nhạc Việt. Mỗi thời đại có một thị hiếu, màu sắc riêng, cách xử lý giai điệu, âm thanh khác nhau. Phải công nhận âm nhạc trong nước đang phát triển rất phong phú. Một MV mà hàng chục triệu lượt nghe trên Youtube khiến tôi phải thốt lên: "Tại sao họ thể làm được điều đó". Nó thúc đẩy tôi phải tìm hiểu về hiện tượng này, về việc vì sao lớp trẻ ngày nay lại yêu những giai điệu đó đến như vậy.
Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Hải Hậu, Nam Định. Năm 1969, ông phát hành tập nhạc Những bài không tên. Các tác phẩm của ông được yêu thích ở khắp miền Nam khi đó đến tận hôm nay. Năm 1991, Vũ Thành An định cư tại Mỹ.
Ý Ly thực hiện