Mỹ và Australia đang có ý định gây sức ép để buộc Indonesia phải có biện pháp thật thẳng tay đối với cánh du kích Hồi giáo cực đoan. Chẳng hạn, lúc này họ không đòi hỏi gì hơn là được thấy Abu Bakar Bashir bị bắt giam cùng tổ chức Hồi giáo cứng rắn của ông là Jemaah Islamiyah. Ngoại trưởng Australia Alexander Downer đã chỉ đích danh Bashir là đối tượng tình nghi số một trong vụ tấn công. Ngay đến một quan chức, chuyên gia an ninh của Jakarta (giấu tên), cũng thừa nhận ông Bashir là kẻ tình nghi lớn nhất của chính quyền sở tại.
Điều này khiến bà Megawati rơi vào tình thế khó xử nhất kể từ khi lên làm tổng thống.
Jemaah Islamiyah vốn vẫn mong muốn lập nên những nhà nước Hồi giáo thuần khiết ở Đông Nam Á, và từng bị buộc tội gây ra một loạt vụ đánh bom đẫm máu, ám sát cùng vô số vụ bạo lực ở châu Á. Nhiều chuyên gia an ninh tin chắc rằng tổ chức này có quan hệ gián tiếp với mạng lưới Al-Qaeda của Osama bin Laden.
Nhưng bản thân ông Bashir, 64 tuổi, hiệu trưởng một trường đạo ở Solo, Java, lại không có dấu hiệu gì tỏ ra sợ hãi và cũng chẳng tìm cách lánh đi. Hôm qua, ông tuyên bố: "Tất cả những lời buộc tội nhằm vào tôi đều không có cơ sở. Tôi thách họ chứng minh được điều gì. Tôi ngờ rằng vụ đánh bom do chính Mỹ cùng đồng minh gây ra để cáo buộc Indonesia là căn cứ của quân khủng bố".
Chắc hẳn lời nhận xét đó sẽ làm chính quyền Bush nổi giận. Còn Tổng thống Megawati thì phải vất vả tìm cách cân bằng hoạt động của chính phủ mình giữa hai luồng áp lực từ trong nước và quốc tế. Ông Bashir có rất đông người ủng hộ tại Indonesia, trong số đó có cả người ở cấp chính quyền cao nhất. Chẳng hạn, Phó tổng thống Hamzah Haz mới đây đã mời Bashir đến nhà riêng ăn tối và gọi ông là người anh em Hồi giáo.
Do vậy, các tổ chức nhân quyền cảnh báo rằng việc coi ông Bashir là phần tử khủng bố có thể cực kỳ phản tác dụng. Sidney Jones, một chuyên gia người Indonesia làm việc cho tổ chức Tình hình Nhân quyền, cho biết sự ngưỡng mộ dành cho nhân vật này đã tăng vọt, sau khi Tổng thống Singapore gọi ông là lãnh đạo của một mạng lưới khủng bố, với những mắt lưới rải khắp Singapore và Malaysia. "Nhiều người Indonesia rất hoài nghi về động cơ của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Cho nên cái cụm từ phần tử khủng bố nhiều khi lại tăng thêm uy tín cho một cá nhân nào đó, chứ không hạ nhục được họ", bà Jones nhận xét.
Nhiều chứng cớ gián tiếp chống lại Bashir là do Omar al-Faruq cung cấp. Người này vừa bị bắt ở Jakarta hồi tháng 6, sau đó bị dẫn độ sang Mỹ. Đến tháng 9, ông ta khai rằng Bashir đã gom góp tiền, thuốc nổ và nhân sự cho một vài vụ khủng bố, kể cả vụ âm mưu đánh bom đại sứ quán Mỹ ở Indonesia và Malaysia. Faruq cũng nói với CIA là vào năm 1998, khi được một cố vấn cao cấp của bin Laden cử sang Indonesia hoạt động, ông ta đã liên lạc với Agus Dwikarma, một doanh nhân Indonesia, thành viên tổ chức Jemaah Islamiyah của Bashir. Theo nguồn tin quân sự và tin từ tạp chí quốc phòng Jane's, Faruq đã giúp Dwikarma thành lập nên tổ chức Laskar Jundullah - nhóm thực hiện nhiều vụ tấn công vào cộng đồng Thiên Chúa giáo.
Faruq còn nói, Al-Qaeda khuyến khích Bashir thực hiện mục tiêu gây ra một cuộc chiến tranh tôn giáo ở Indonesia, và người của Bashir đã nhận thuốc nổ từ Al-Qaeda, chất nổ này sau được sử dụng trong vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ ở Jakarta. Tạp chí Jane's cũng khẳng định Bashir đã gửi một chiến binh Hồi giáo sang Malaysia, đánh bom đại sứ quán Mỹ ở bên đó để kỷ niệm một năm vụ 11/9. Về phần mình, Bashir thể hiện sự ủng hộ đối với Al-Qaeda, đồng thời phủ nhận mọi sự liên quan đến chủ nghĩa khủng bố.
Bà Jones tiếp tục cảnh báo chính quyền Jakarta, khuyên họ chớ nên vội vàng đưa ra kết luận. Theo bà, "Jemaah Islamiyah là một từ chung, có thể dùng để đề cập đến bất cứ cộng đồng Hồi giáo nào. Ông Bashir đã tham gia sáng lập những cộng đồng như thế trong hơn hai thập kỷ qua, và chắc chắn là được tất cả những người bị bắt ở Singapore, Malaysia và Philippines biết đến. Nhưng như thế chưa thể cho biết rõ vai trò của ông ta là gì".
Các tổ chức nhân quyền đều sợ rằng việc bắt Bashir sẽ càng làm tăng thêm tâm lý thù ghét người Mỹ và thông cảm với du kích Hồi giáo. Tuy nhiên, bà Megawati có thể thấy áp lực từ bên ngoài càng ngày càng lớn hơn, không thể chống lại được. Đối với nhiều nhà phân tích nước ngoài, bắt Bashir là bài sát hạch khắc nghiệt xem Indonesia có thật sự nghiêm túc đấu tranh với nạn khủng bố hay không.
T.D.K. (theo Guardian)