Vào những ngày cuối của tháng 3/1998, cô gái trẻ Amy lúc đó mới 23 tuổi đã tham gia vào một chuyến du thuyền hạng sang Royal Caribbean cùng bố mẹ và anh trai, từ Puerto Rico đến đảo Curacao. Đây là chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình sau khi Amy tốt nghiệp đại học.
Theo những gì cha mẹ nữ du khách kể lại, Amy từng học qua lớp huấn luyện cứu hộ, bơi rất giỏi nhưng lại sợ biển. Do vậy, cô đã rất miễn cưỡng tham gia vào chuyến du lịch này, theo Mysteriousuniverse.
Ngày 23/3/1998, đêm thứ 3 của cuộc hành trình, gia đình Bradley tham gia vào một bữa tiệc tối trên boong tàu. Cha mẹ Amy về ngủ trước, cô ở lại cùng anh trai. Hai anh em ngồi ở cabin cho đến 3h40 thì người anh về phòng. 5h30, Amy tỉnh dậy, thay quần áo và bước ra khỏi phòng với điếu thuốc lá cùng bật lửa. Kể từ đó, người nhà không bao giờ còn thấy cô gái trẻ.
Không thấy con gái trở về phòng, gia đình cô rất lo lắng và yêu cầu phát thông tin tìm kiếm qua hệ thống loa của tàu. Nhưng họ đã bị từ chối với lý do phát loa quá sớm vào buổi sáng. Các thuyền viên cũng từ chối yêu cầu chặn mọi lối đi từ trên tàu để kẻ bắt cóc (nếu có) cũng không thể mang Amy rời đi. Tuy nhiên, mọi yêu cầu đến tận 8h sáng hôm đó mới được thực hiện, nhưng lúc này các du khách đã rời khỏi tàu để vào đất liền.
Trong thời gian tìm kiếm cô gái mất tích khi tàu vẫn chưa cập bến, thuyền trưởng đã cho nhân viên lục soát và lật tung 999 phòng của con tàu khổng lồ nhưng không có kết quả. Mọi người cho biết, mọi chuyện xảy ra cứ như thể Amy đã biến mất vào không khí.
Tuy không tìm được cô gái, nhưng thuyền trưởng lại từ chối gửi ảnh của cô gái cho các hành khách trên tàu. Ông cho rằng điều này khiến các hành khách bị ảnh hưởng. Gia đình Bradley sau đó khẳng định thuyền trưởng đã "bất hợp tác trong toàn bộ quá trình tìm kiếm và từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến vụ mất tích".
Những ngày sau đó, FBI đã thông báo với gia đình nạn nhân rằng thực tế cuộc tìm kiếm Amy trên tàu lúc đó diễn ra rất sơ sài. Mọi người chỉ lướt qua khu vực chung và nhà vệ sinh, chứ không phải lật tung và tìm kiếm kỹ lưỡng như những gì họ được nghe trước đó. Sự bất hợp tác từ phía công ty lữ hành, chủ tàu... khiến gia đình cô gái trẻ vô cùng nản lòng.
Một nhân chứng trên tàu là Crystal Roberts cho biết đã nhìn thấy Amy và tay guitar Alister Douglas của ban nhạc Blue Orchid đi chơi trên tàu. Nhân chứng khác khẳng định họ cũng nhìn thấy Alister đang tán tỉnh cô gái, cả hai nắm tay nhau và tới một khu vực khác của con tàu. Nhưng 10 phút sau đó, người này thấy Alister trở lại một mình, còn cô gái không thấy đâu.
Người nhà Amy khẳng định con gái họ không có lý do rơi xuống biển, và nếu rơi cũng không thể chết đuối vì cô bơi rất giỏi. Họ nghiêng về phía Amy bị bắt cóc. Tuy vậy, cảnh sát không có bằng chứng để chứng minh sự biến mất này có liên quan tới tay chơi nhạc.
Vào đêm trước khi nữ du khách trẻ biến mất, gia đình nạn nhân cũng thấy xuất hiện nhiều điều kỳ lạ. Một nhóm người xuất hiện trên tàu, nhưng họ không phải là khách du lịch đứng xem ban nhạc biểu diễn. Có ít nhất 3 trong số những người phục vụ trên tàu có ý định tán tỉnh Amy và gọi cô một cách thân mật - cách gọi không thích hợp cho những người không quen biết. Có người còn nhìn cô chằm chằm.
Cũng trong năm 1998, hai du khách Canada tuyên bố đã nhìn thấy Amy đi dọc một bãi biển ở Curacao cùng hai người đàn ông. Khi nghe thấy hai du khách này nói tiếng Anh, cô gái đã cố gắng tiếp cận họ. Nhưng hai người đàn ông đi cùng đã kéo cô gái trẻ đi. Cặp du khách này cũng cho biết họ nhìn thấy 3 hình xăm trên người cô gái - trùng khớp với những gì Amy từng xăm.
Amy một lần nữa được nhìn thấy vào năm 2005, tại một cửa hàng bách hóa ở Bridgetown, Barbados. Nhân chứng là Judy Mawer, một du khách. Judy kể lại Amy đã bị đe dọa. Cô gái cũng nói với Judy mình là Amy trước khi bị người đàn ông lạ mặt kéo đi mạnh mẽ. Judy sau đó đã báo cáo với cảnh sát nhưng không có kết quả khả quan.
Dư luận đã đặt ra câu hỏi: vậy chuyện gì đã xảy ra với Amy Bradley. Nhiều người nghiêng về giả thuyết cô gái đã trở thành nạn nhân của bọn buôn người, bị bán làm nô lệ tình dục. Sự việc của Amy nổi tiếng đến mức, nhiều năm sau đó vẫn được cảnh sát mở cuộc điều tra với quy mô rộng. Chính quyền còn trao thưởng cho những ai tìm thấy manh mối về cô, xác định được vị trí mà cô ở. Tuy vậy đến nay, sau gần 20 năm, sự mất tích của nữ du khách trẻ vẫn là một điều bí ẩn.