Gia đình Paul sống trong khu biệt thự Scarsdale Ridge ở thị trấn Greenburgh gần thành phố New York. Ông 41 tuổi, là giáo viên, cuốn hút người khác bởi dáng vẻ điềm đạm của mình.
Vợ ông, Betty Jeanne, 40 tuổi, làm quản lý tài chính cho một công ty lớn. Họ có con gái 14 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc nhưng cũng chưa đến mức chia tay.
Hôm chủ nhật ngày 15/1/1989, Paul và Betty nghỉ ở nhà thì điện thoại trong bếp reo lên, Paul bất ngờ khi người gọi là đồng nghiệp cũ Carolyn Warmus. Họ gặp nhau năm 1987 khi Carolyn đến dạy tại trường Greenville cùng với ông.
Carolyn là con gái của Tom Warmus, triệu phú nổi tiếng trong ngành kinh doanh bảo hiểm ở Michigan. Carolyn và Paul từng quan hệ tình cảm.
Cuộc điện thoại kéo dài 55 phút, Carolyn nói thất vọng khi Paul quên sinh nhật cô vào tuần trước. Cả hai hẹn nhau ăn tối ở nhà hàng Treetops lúc 7h30 tối tại khách sạn Holliday Inn trên đại lộ Central. Họ từng đến đây vài lần.
Quay lại phòng khách, Paul nói với vợ rằng sẽ đi chơi bowling với bạn bè tối nay. Chiều tối, Paul cố gắng làm chiếc xe Toyota Celica của mình không thể khởi động được và lái chiếc xe Dodge của vợ rời khỏi nhà để chắc chắn cô sẽ không thể ra ngoài tối hôm đó.
Rời nhà, Paul lái xe tới Brunswick nơi ông vẫn thường chơi bowling. Chào hỏi mọi người, nán lại một lúc rồi rời đi, Paul lái xe đến khách sạn Holliday Inn như đã hẹn. Paul bước vào nhà hàng chọn một chỗ ngồi xa quầy bar, gọi một ly rượu và chờ đợi.
Carolyn xuất hiện muộn 15 phút so với giờ hẹn, ngồi đối diện Paul. Cả hai nói chuyện rất lâu, cùng nhau ăn tối. Hai tiếng sau đó, họ đứng dậy. Carolyn theo sau Paul và nói điều gì đó.
Theo nhân viên phục vụ, Carolyn nói với Paul: "Anh không xứng đáng để được hạnh phúc". Carolyn tạm biệt Paul, lái xe quay về phía nam Manhattan.
Sau hẹn hò với người tình, Paul trở về nhà gần 13h40. Vừa bước vào nhà, ông thấy cảnh tượng kinh hoàng, vội vàng gọi điện báo cảnh sát.
Các điều tra viên cho biết Betty đã bị bắn vào đầu, lưng và chân bằng 8 phát đạn. Vỏ đạn được tìm thấy trong phòng khách.
Căn phòng không có dấu hiệu nạn nhân kháng cự. Đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn. Tivi vẫn bật. Chiếc điện thoại bàn bị vứt trên sàn nhưng đã bị rút nguồn.
Linda Vian, nhân viên tổng đài cho biết vào thời điểm xảy ra án mạng cô nhận được cuộc điện thoại từ nhà ông Paul lúc 19h15. Giọng một người phụ nữ hét lên trong điện thoại thông báo có ai đó muốn giết cô. Cảnh sát tới hiện trường thấy điện thoại được đặt gần bàn ăn trong phòng ăn đã bị rút dây, Betty bị bắn gục trong phòng khách, thảm có nhiều vết máu.
Hiện trường vụ án khiến các nhân viên điều tra nghi có thể là màn kịch của Paul. Tuy nhiên, khi thẩm vấn và kiểm tra các bằng chứng ngoại phạm từ lời khai của Paul, tất cả đều là sự thật. Cảnh sát buộc phải thả ông ta.
Một vài ngày sau đó, Carolyn được triệu tập để lấy lời khai. Dáng vẻ ngây thơ khiến cô được tin không liên quan vụ án này. Cuộc điều tra bế tắc suốt thời gian dài. Tuy nhiên sau đó nhiều bằng chứng đều liên quan Carolyn khiến cô trở thành nghi phạm số một.
Tháng 9/1987, Carolyn, 23 tuổi, gặp Paul, 38 tuổi, giáo viên lớp 6 cùng dạy tại trường Tiểu học danh tiếng Greenville ở Scarsdale, New York. Lúc này, Paul bị thu hút bởi sự trẻ trung, gợi cảm của Carolyn trong những trang phục hàng hiệu, đắt tiền.
Vài tháng sau cuộc gặp, Paul bắt đầu cuộc tình với Carolyn. Để không bị nghi ngờ và dễ dàng gặp nhau, Carolyn đảm nhận vai trò người bạn của cả gia đình Paul và thường tặng con gái người tình những món quà đắt tiền, đưa cô bé đi chơi. Nhưng không lâu sau, Paul bắt đầu không còn thấy hứng thú với cuộc tình và cả hai không còn gặp nhau cho đến cuộc hẹn vào tối chủ nhật ngày 15/1/1989.
Các nhân viên điều tra chuyển hướng vào Carolyn. Trước và sau ngày Betty bị giết hại, Carolyn đều thực hiện các cuộc gọi tại căn hộ của mình ở Manhattan đến số điện thoại của Vincent Parco, thám tử tư đến từ Manhattan. Khi được hỏi, Vincent cho biết Carolyn là khách hàng cũ, từng thuê theo dõi bạn trai cũ.
Nhưng khi nhận thấy mình có thể bị tống giam, Vincent quyết định nói sự thật. Theo đó, trước khi Betty bị sát hại, Carolyn yêu cầu ông ta kiếm cho một khẩu súng giảm thanh để tự vệ. Lúc đầu, ông ta từ chối, do Carolyn năn nỉ nên đã bán cho một khẩu súng tự động.
Trước khi chuyển khẩu súng đi, thám tử thử bắn vào gốc cây ngay trong sân nhà. Vỏ đạn vẫn còn sót lại. Đối chiếu với vỏ đạn tại nhà Betty, kết quả hoàn toàn trùng khớp.
Cảnh sát cũng phát hiện một cuộc điện thoại do Carolyn gọi tới cửa hàng bắn súng ở New Jersey. Kiểm tra hóa đơn bán hàng ngày 15/1/1989, các điều tra viên ghi nhận một phụ nữ đã mua một hộp đạn cỡ 0.25.
Chủ cửa hàng cho biết khách nữ này sử dụng tấm bằng lái xe được cấp ở New York với tên Liisa Kattai. Theo hồ sơ lưu trữ, các nhân viên điều tra tìm đến nhà Kattai tìm hiểu. Tuy nhiên, cô gái này cho biết toàn bộ giấy tờ cá nhân bị mất trộm nhiều tháng trước. Điều bất ngờ, Liisa quen Carolyn khi cùng tham gia một khóa học mùa hè năm trước.
Mọi việc đã rõ ràng, cảnh sát bắt Carolyn với cáo buộc vờ hẹn Paul đến nhà hàng dùng bữa tối. Trong thời gian ông ta rời nhà, cô đã ghé vào nhà gây án và sau đó đến nhà hàng.
Gần hai năm sau ngày Betty bị sát hại, ngày 7/2/1991, phiên tòa xét xử Carolyn về tội giết người được mở. Quá trình chuẩn bị trước phiên tòa mất nhiều tháng. Các công tố viên dành nhiều thời gian xem xét kỹ lời khai của nhân chứng, tái phỏng vấn nhiều lần để có thể đảm bảo việc truy tố Carolyn là có căn cứ trước những áp lực từ phía cha cô.
Với cáo buộc vì ghen tuông nên giết vợ của người tình cũ. năm 1992, Carolyn bị tuyên 25 năm tù, chưa tính bản án sở hữu bất hợp pháp vũ khí. Năm 2019, cô được ân xá sau 27 năm thụ án.
Hoàng Phong (Theo Murderpedia, Oxygen, Lohud)