Lúc kết hôn ai cũng chúc nhau hạnh phúc, chẳng phải hạnh phúc là điều mà người ta tìm kiếm suốt cuộc đời sao? Có những cuộc hôn nhân cùng nhau xây đắp, mang lại niềm vui, cũng có cuộc hôn nhân chỉ mang lại nước mắt.
Tôi là nữ, 35 tuổi, nhân viên văn phòng. Chồng 39 tuổi, kinh doanh tự do. Chúng tôi lấy nhau hơn hai năm và có bé gái tám tháng tuổi. Từ khi yêu nhau chúng tôi hay cãi vã, giận hờn, chia tay không dưới năm lần. Vì nhiều tuổi và có thể là duyên số mà chúng tôi vẫn quyết định kết hôn.
Sau cưới, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng, ông bà là người rất tốt tính nhưng vô cùng kỹ và khó tính. Tôi ở nhà được bố mẹ chiều nên nấu ăn có phần chưa đảm, lại sống ở thành phố nên cũng hay ngủ nướng. Về nhà chồng, mọi thói quen gần như thay đổi, ngày đầu tiên sau kết hôn, mẹ chồng để cho chúng tôi ngủ đến 8h30 sáng (tôi ở Hà Nội). Ngày thứ hai tôi định tầm 8h sáng dậy thì bà đã lên phòng gõ cửa gọi dậy. Mẹ chồng tôi rất sạch sẽ, để ý từng thứ một, bà không hài lòng với bất cứ việc gì tôi làm vì tính tôi cẩu thả, chưa gọn gàng, ngăn nắp. Bà hay vào phòng chúng tôi để ý cửa sổ bám bụi, chê bộ chăn ga cưới tôi mua không đẹp, thậm chí bà còn không hài lòng những bộ đồ tôi mặc ở nhà. Mùng tám tháng ba, bà dắt tôi đi mua bộ đồ theo ý bà, vậy là cả nhà cùng đi mua đồ cho tôi.
Bố mẹ chồng tôi xuất phát từ tỉnh lẻ, chăm chỉ làm ăn rồi về Hà Nội nên có nhà cửa, đất cát đàng hoàng. Gu ăn mặc của mọi người hơi quê mùa nhưng đều nghĩ mình là nhất. Câu nói tôi hay nghe nhất là: "Lấy chồng phải theo chồng". Tôi bị bệnh khó ngủ, đêm ngủ muộn, sáng dậy sớm, mới chuyển chỗ làm rồi chuyển về gia đình mới, rất nhiều bỡ ngỡ, tôi gần như trầm cảm sau hôn nhân. Chồng không bao giờ chia sẻ với tôi, luôn cho rằng: "Bố mẹ luôn đúng và chỉ muốn tốt cho mình mà thôi". Khi tôi phàn nàn ông bà khó tính, anh nói: "Bố mẹ luôn đúng". Hai năm làm dâu tôi phải thay đổi rất nhiều theo ý họ nhưng nhận ra họ sẽ cải tạo mình hết cái này đến cái khác.
Sau khi kết hôn một tháng, tôi phát hiện lúc yêu nhau chồng đã nhắn tin tán tỉnh rất nhiều cô gái, trong đó có một cô tình cảm sâu đậm, đó là bốn tháng anh đi công tác ở huyện. Anh ở hẳn đó trong tuần, chỉ về nhà dịp cuối tuần. Khi đọc được tin anh thông báo sắp kết hôn, cô gái đó nói buồn, rồi không nghĩ yêu anh sâu đậm như vậy. Khi tôi làm ầm lên, anh bảo chỉ là đùa vui, không có gì. Mẹ chồng tôi nói phụ nữ phải nhẫn nhịn, nếu nó sai với con sau hôn nhân thì hãy trách còn trước hôn nhân nó cũng có quyền lựa chọn. Tôi nghĩ đến danh dự của gia đình, mình cũng có tuổi, mới cưới chẳng lẽ lại ly hôn, vì thế tôi bỏ qua. Sau đó tôi mang bầu và sinh con, cần phải nói rằng chồng lúc đấy muốn khởi nghiệp nhưng chí không bền, cả ngày đến đêm ngồi vào bàn làm việc nhưng không biết làm gì, ham mê điện tử, bạn bè gọi đi nhậu là sẵn sàng bỏ vợ con ở nhà, thậm chí còn đi qua đêm, không liên lạc được.
Gần đây tôi lại phát hiện anh ở trong nhóm gái gọi. Tôi bảo với mẹ chồng, anh lại nói với mẹ đó là quảng cáo chứ không phải anh. Tim tôi thắt lại, đau lắm. Tôi nói với chồng rằng mình bị trầm cảm sau sinh vì nhiều áp lực. Kinh tế mình tôi đảm nhiệm, chồng không bao giờ quan tâm, đưa tiền, thậm chí ngày tôi đẻ anh còn chẳng hỏi có tiền đi đẻ không. Khi tôi ở cũ anh cũng kệ chuyện đóng tiền ăn cho bố mẹ chồng. Chồng không cảm thông và chia sẻ với tôi mà còn trăng hoa. Đêm nào tôi cũng khóc, vợ chồng cãi vã thường xuyên chỉ vì những việc nhỏ nhặt. Từ khi vợ chồng ra ở riêng, anh đi từ sáng đến tối muộn, có đêm không về, gọi cũng chẳng nghe máy. Nhiều việc tôi làm vì chồng mà anh chẳng động lòng. Vì con và gia đình, tôi lại tha thứ cho chồng, nhưng dường như vết thương quá lớn khiến tôi ám ảnh chuyện chồng đối xử tệ bạc với mình.
Chồng tôi hay tắm đêm, đi ngủ rất muộn, tầm 2-3h sáng nên dậy muộn. Tôi gọi mãi anh chẳng dậy đỡ đần chuyện con cái nên hôm nào tôi cũng đi làm muộn. Anh luôn bảo tôi luộm thuộm, đi làm muộn là do tôi. Anh còn nói xấu tôi với bố mẹ chồng. Một tháng sau tôi phát hiện chồng rủ một cô gái đi chơi, trong khi nhà tôi đang sửa, tôi bận rộn và mệt mỏi.
Hơn một năm vợ chồng tôi không gần gũi, tôi đòi hỏi thì chồng trốn tránh. Có hôm tôi ốm, chồng vẫn đi nhậu. Tối hôm qua tôi mệt, bảo chồng đi ngủ sớm để sáng ra đỡ tôi, vậy mà 3h hơn anh mới ngủ. Tôi luôn tự nhủ rằng chồng vô hình, cứ bơ đi mà sống nhưng làm sao chúng tôi chung nhà mà như thế được.
Tôi từng trao đổi việc của hai vợ chồng với hai bên gia đình, mọi người giục tôi sinh thêm con vì đã nhiều tuổi. Tôi đã nói hết với chồng về việc bị trầm cảm, mong muốn được anh quan tâm và yêu thương nhưng đều vô vọng. Tôi thậm chí luôn nằm mơ sẽ có người đàn ông yêu thương và bao dung với hai mẹ con. Phải làm sao để chữa lành vết thương trong lòng?
Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc