Vợ chồng tôi đều làm công ty, trả lương qua tài khoản ngân hàng. Hồi mới cưới, nhìn các bà, các mẹ ở nhà, tôi nghĩ vợ là người giữ tiền trong gia đình, lo chi tiêu và tiết kiệm. Chồng tôi cũng nghĩ vậy, lương bao nhiêu đưa hết cho vợ bấy nhiêu. Ban đầu chúng tôi rất vui vì cho rằng như vậy là gần gũi, gắn kết, là người một nhà. Nhưng khi gia đình có thêm thành viên mới, nhiều khoản chi phí phát sinh, rắc rối xuất hiện.
Tôi cố gắng tiết kiệm nhất có thể, không chi quá nhiều vào tiền chồng đưa, nhưng giá cả leo thang, tiền đi chợ như cục đá lạnh, chưa kể khách khứa rồi anh em đến ăn cơm thường xuyên (ngày đó, mẹ chồng ở cùng trông cháu, các em bên chồng thường ghé ăn cơm). Nhiều khi chồng hỏi "Nhà còn bao nhiêu tiền em?", rồi sững sờ khi nghe tôi nói con số. Câu tôi thường nghe mỗi lúc như vậy là "Tiêu gì mà lắm thế", "Sao chỉ còn từng này?". Tôi bực, còn làm hẳn bản chi tiêu cụ thể, chi tiết đến cả cọng hành, nhưng chồng chỉ liếc qua và vẫn cho rằng tôi hoang phí. Ý anh là vẫn có những khoản không quá cần thiết, nên cắt giảm. Khi tôi hỏi khoản nào thì không nói được, chỉ biết khó chịu.
Không chỉ thế, những ngày lễ, kỷ niệm, chồng quên luôn, mặc định vợ cầm tiền, thích gì tự mua. Vậy còn gì là kỷ niệm. Tôi chẳng cần quà cáp gì, chỉ cần anh nhắn cái tin là được, hoa điện tử thiếu gì. Những dịp kỷ niệm hoặc sinh nhật chồng, tôi chưa bao giờ quên chúc anh và chuẩn bị quà nhỏ xinh.
Một lần, chồng tôi cần tiền, số tiền tiết kiệm ít hơn anh mong muốn nên nói nặng lời. Hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau to và quyết định tiền ai nấy giữ. Mất một khoảng thời gian để chúng tôi đạt thành thỏa thuận phù hợp. Từ đó, cả hai tự quản lý tiền của mình, chia nhau chịu trách nhiệm các khoản trong gia đình như tiền nhà, tiền học cho con, tiền chợ,... Các loại đám cưới, đám hiếu thì bạn của ai, người đó chi. Kể cả khoản biếu quà gia đình hai bên cũng vậy, ai có nhiều thì biếu gia đình mình nhiều. Nhưng thông thường, ngoài khoản tự biếu bố mẹ mình, cả hai vẫn chuẩn bị thêm quà cho bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ vì thâm tâm muốn vậy. Chúng tôi lập ra một khoản tiết kiệm chung, mỗi tháng cả hai bỏ vào số tiền nhất định, ai muốn nộp thêm thì nộp (chồng tôi thường nộp thêm một cách vui vẻ). Khoản này dùng để chi cho việc chung, việc lớn.
Đôi lúc, chồng lấy lương hay có khoản thưởng nào đó, anh lại cho tôi vài trăm nghìn, vài triệu. Anh vui mà tôi cũng thích. Còn ngày lễ tết hay kỷ niệm, tuy vẫn không chúc bằng lời nhưng anh chuyển cho tôi một khoản nho nhỏ để vợ tự mua món mình thích. Nhiều khi đi siêu thị, chồng còn háo phóng "Để anh chi". Anh cũng hiểu hơn về các khoản phát sinh, giá cả,... Từ ngày thay đổi cách quản lý tài chính gia đình, tôi thấy nhẹ nhõm, tươi sáng hơn hẳn, không còn nghĩ quá nhiều về tiền bạc, dầu, gạo mắm, muối,... nữa, chỉ nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền hơn thôi.
Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc