(Bài Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tôi và vợ luôn bất đồng trong cuộc sống, đặt biệt là thói quen chi tiêu quá khác biệt, nhưng nói mãi không được nên tôi chọn cách của riêng mình và lúc này tôi thấy mình làm đúng.
Trước Tết, gia đình tôi về Bắc với hơn 20 triệu tiền lương thưởng cuối năm. Vài năm mới về một lần, vợ tôi lúc nào cũng muốn thỏa mái, hết Tết vô cày. Dịch bệnh xảy ra, vợ là giáo viên trường tư chỉ nhận trợ cấp một phần chứ không có lương.
Tôi vẫn đi làm nhưng lương giảm gần một nửa. Qua Tết tiền trong tài khoản vợ hơn 10 triệu đồng, trong khi chúng tôi có một con nhỏ và phải thuê nhà. Vợ tôi bắt đầu sốt ruột, với số tiền này thì không đủ chi tiêu trong một tháng, đến cuối tháng 2 tôi cũng tạm nghỉ việc không lương vì công ty khó khăn.
>> Khách hàng doạ xù nợ mùa Covid-19
Khi gặp khó khăn thì mới trân trọng những gì đang có. Vợ tôi bắt đầu tiết kiệm, chắt bóp mọi khoản chi tiêu. Lúc trước đi siêu thị mua đủ thứ đồ, nhiều thứ còn chưa dùng đến, sẵn sàng bỏ ra vài trăm nghìn để mua nửa kg trái cây ngoại nhập, đồ nhà bếp thích gì là mua dù cho về cất và không dùng đến. Giờ thì ưu tiên nhất là thực phẩm hàng ngày.
Vợ tôi nói đã biết sợ và từ nay sẽ sống khác đi, sẽ phải tiết kiệm để dành, mua gì đều quy ra tiền của bữa cơm cho gia đình hay hộp sữa cho con. Còn tôi với hơn 20 triệu tiết kiệm riêng lúc này thật đáng quý. Tôi và vợ không phải mở miệng vay mượn ai lúc này, dẫu biết sẽ còn khó khăn trong thời gian tới nhưng chúng ta phải cố gắng vượt qua, và nhớ hãy tiết kiệm mỗi ngày, đến một lúc bạn sẽ thấy điều mình làm rất quan trọng và ý nghĩa.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.
Lê Minh Hoàng