Từ: Toàn
Đã gửi: 06 Tháng Sáu 2011 4:50 CH
Thực ra, ngay từ đầu tôi đã đọc bài của anh Nhân và tự ngẫm sao lại có người có hoàn cảnh giống mình đến thế. Tôi rất chia sẻ với anh và thú thực, tôi cũng từng lúng túng như anh. Sau ly hôn, khi con cái chia đôi, tôi rất đau lòng vì phải xa con gái út, lúc đó cháu vừa qua sinh nhật lần thứ 10. Và đau lòng hơn khi mẹ cháu luôn nhồi vào đầu cháu những điều tồi tệ về tôi, khiến cháu xa lánh tôi.
Có lúc tôi đã nghĩ mình mất con vì khi gặp mặt, cháu không chịu chào tôi một tiếng; khi tôi đón cháu không chịu đi cùng tôi và khóc đòi ở lại, cứ như cháu bị tôi bắt cóc. Sau gần một năm, khi tôi xây dựng gia đình mới, chuyển đi xa thành phố quê hương thì cháu có những thay đổi khá đột ngột. Cháu thường xuyên dùng máy điện thoại của mẹ điện thoại, nhắn tin cho tôi, tự nguyện đòi lên chỗ tôi chơi dài ngày, đòi sang ở hẳn với tôi.
Mỗi khi sang ở với vợ chồng tôi, thường ít là một tuần, nhiều là một vài tháng, cháu hay đòi ngủ với bố. Mới đây, cháu và mẹ cũng đã chuyển đến ở gần chỗ tôi bây giờ, cùng với chồng mới của cô ấy. Và lúc thì mẹ cháu điện thoại gửi cháu sang tôi, lúc thì cháu điện thoại bảo mẹ đi làm con sợ lắm, bố đón con về với bố đi. Cháu còn bảo: Bố đón con sang ở hẳn với bố.
Tôi rất bối rối, thú thật có lúc tôi đã ngờ ngợ về sự thay đổi đột ngột của hai mẹ con cháu, nhưng tình thương con vẫn át tất cả. Tôi nghĩ dù có thế nào cháu cũng chỉ là đứa trẻ, chắc cháu chỉ là người thụ động thôi, và tôi muốn tranh thủ cơ hội đó để xây đắp lại tình cảm cha con.
Tôi cũng như anh, ai chả thương con, ai chả muốn đón con về với mình. Nhưng thực tế cuộc sống có nhiều lúc không thể làm theo tình cảm một chiều vì cuộc sống mới đã phát sinh nhiều mối quan hệ mới cần được xử lý hài hòa. Chắc là anh Nhân sẽ chia sẻ với tôi điều này.
Sau nhiều trăn trở, tôi quyết định công khai và nói rõ mọi chuyện với vợ, tôi muốn vợ tôi hiểu và chia sẻ với tôi. Tôi cũng muốn những việc tôi làm và lo cho con gái có được sự đồng thuận của vợ. Từng cuộc điện thoại, từng sự nhờ vả của người cũ và mong muốn của con gái, kể cả những tin nhắn rất dịu dàng mà vợ cũ gửi cho tôi, tôi đều cho vợ xem, rồi bàn với vợ cách giải quyết.
Rất may, vợ tôi là người phụ nữ tốt bụng và nhạy cảm, tôi nghĩ vợ tôi cảm nhận được suy nghĩ của tôi. Vợ tôi đã ở bên tôi, cô ấy thường lắng nghe và ủng hộ tôi, cùng tôi chăm sóc con gái. Dĩ nhiên, thực tế không cho phép chúng tôi thường xuyên đón cháu theo yêu cầu hay phát sinh từ phía mẹ con cháu. Nhưng chúng tôi cho con trai tôi đi về trông nom cháu khi mẹ cháu cần.
Cũng có khi cả tôi và vợ cũng bận bịu công việc như mẹ cháu, anh cháu cũng phải đi học bán trú cả ngày không sang với cháu được, cũng không đón cháu về được vì có đón về thì cháu cũng ở một mình thôi. Những lúc đó, tôi thường dành thời gian trò chuyện với cháu, và nói để cháu rõ là tôi cũng đang bận làm việc không thể nói chuyện lâu và không đón cháu được.
Thỉnh thoảng, tôi chuyển điện thoại để vợ tôi trò chuyện với cháu. Lâu dần quen, khi điện cho tôi không được, cháu đã điện thoại cho vợ tôi. Vợ tôi dạy cháu cách đặt cơm, nhặt rau giúp mẹ cháu, giải thích cho cháu đừng điện thoại nhiều mẹ cháu lo lắng đi đường không an toàn. Vợ tôi dạy cháu biết chia sẻ với người lớn, tự giác ở nhà, giúp mẹ việc nhà, con gái hơn 10 tuổi rồi không còn bé dại gì nữa.
Tôi thấy lạ là vợ tôi nói về mẹ cháu rất thân ái, và chỉ dạy cháu những việc làm tốt để cháu giúp mẹ đẻ. Có lần, cô ấy đang đi đường thì cháu điện thoại và khóc, cô ấy đã tắt máy, tạt xe vào lề đường, gọi lại cho cháu gần tiếng đồng hồ, những chuyện đó là do cháu kể lại tôi mới biết. Bây giờ vợ tôi và cháu rất thân thiết, tôi không còn lo lắng điều gì. Hễ có dịp cô ấy lại chủ động bảo tôi đón cháu về chơi. Tôi thấy hạnh phúc khi được cùng cô ấy chăm sóc cháu.
Tôi cứ làm mọi chuyện tự nhiên theo sự mách bảo của trái tim mà không khái quát được. Hôm nay, Tom Rodex khuyên anh mà tôi lại thấy ưng ý quá: Con mình mình chăm, vợ mình mình yêu, mình chiều anh ạ. Tôi có được niềm vui hôm nay là bởi tôi đã làm đúng như thế, tôi yêu con gái mình và tin yêu vợ tôi bây giờ.
Cảm ơn anh Nhân đã nói hộ phần nào tâm sự của tôi, cho tôi cơ hội giãi bày kinh nghiệm của mình. Cảm ơn Tom Rolex, bài viết của bạn thật nhẹ nhàng mà sâu sắc, với lời khuyên rất xúc tích nữa. Cách viết ấy giống như mở cửa để đón bạn tâm giao vậy.