Tôi 33 tuổi, xuất thân trong gia đình khó khăn, tự lực trong con đường học vấn và sự nghiệp, có nhà riêng ở thành phố trước khi quen và cưới vợ. Ngoài công việc chính, tôi yêu thích kinh doanh thêm bên ngoài, cũng gặt hái được những thành tựu nhỏ. Từ sự tính toán làm ăn của tôi, vợ chồng có nhà, có xe và đất đai khác. Tôi luôn tự xác định vai trò trụ cột của mình. Tôi không hút thuốc, không nhậu nhẹt, thích giao lưu với bạn bè thân tình.
Bố mẹ và chị gái tôi đong đầy tình cảm, yêu quý, tôn trọng bản ngã và dành nhiều sự quan tâm cho con dâu. Tôi sống tình cảm và cân bằng rất tối mối quan hệ giữa bố mẹ, chị gái với vợ; giữa họ chỉ có niềm vui, không có xung đột. Không những thế, tiếng nói của tôi trong gia đình luôn được mọi người lắng nghe và tôn trọng. Với gia đình ngoại, tôi được ba mẹ và các em vợ yêu mến, được đại gia đình bên vợ tin tưởng và tôn trọng.
>> Tôi yêu vợ nhiều nhưng không hiểu được tính cách cô ấy
Vợ tôi, 30 tuổi, sinh ra ở thành phố, lao động chân tay vừa đủ để trang trải cho chi phí cá nhân. Sức khỏe yếu nên vợ không làm được những việc nặng, dễ dị ứng thời tiết, không chịu được cuộc sống áp lực dù là về vật chất hay tinh thần. Vợ dễ cáu giận và khó chịu, là người chung thủy nhưng không khéo léo và sâu sắc trong ứng xử với chồng hoặc gia đình chồng. Vợ không bị ràng buộc bất cứ trách nhiệm nào với gia đình chồng trừ khi tự nguyện. Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn cảm ơn vợ vì biết em yêu tôi theo cách của em.
Tôi chấp nhận việc mình không nhận được sự chia sẻ, gánh vác một phần kinh tế trong cuộc sống dù có những lúc cảm giác một mình gồng gánh mọi thứ rất mỏi mệt. Tôi chưa bao giờ trách cứ vợ điều này vì mỗi người có một năng lực khác nhau. Tôi chấp nhận em sinh ra ở thành phố nên khả năng chịu áp lực trong cuộc sống không như mình, xuất thân từ làng quê nghèo. Tôi cũng không thấy phiền lòng khi vợ có những nhu cầu cá nhân theo xu hướng và thế hệ của giới trẻ. Tôi không trách cứ vợ yếu ớt vì vợ chồng là duyên nợ. Em là vợ và do tôi chọn lựa thì dù thế nào tôi cũng chấp nhận.
Ngoài những thứ đó, tôi không phải người ăn nói bỗ bã, không dễ nổi nóng, không thích kiếm chuyện. Niềm vui và đam mê lớn nhất của tôi là những lúc làm được điều gì đó cho gia đình hoặc gặt hái thành tựu nào đó trong sự nghiệp, đầu tư làm ăn. Tôi từng nhiều lần vay mượn tiền bạc khi khó khăn để giải quyết việc gia đình nhưng năm năm cưới nhau chưa từng để vợ phải làm điều đó. Tôi cũng chưa từng để vợ hết tiền mặt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Về quản lý tài chính gia đình, trừ các khoản đầu tư làm ăn, tiền sinh hoạt và chi tiêu gia đình, ngay khi có lương là sẽ chuyển khoản cho vợ giữ, chưa bao giờ trì hoãn hay để vợ phải hỏi han về việc này.
>> Tính cách trái ngược, sao tôi lại đồng ý làm vợ anh
Về phía vợ, tôi biết em tự hào về chồng, biết ơn những gì tôi làm cho em và gia đình. Nhưng bản ngã và tính khí hay khó chịu của em, đi đôi với đó là luôn chỉ muốn "nhận" từ người bạn đời mà không biết tôi cũng rất muốn được vợ "cho đi". Vợ thường xuyên trách cứ tôi vô tâm khi thi thoảng có những lý do hết sức nhỏ nhặt và không đáng. Lắm lúc vợ giận dỗi, tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, thấy vợ nói yêu mình nhưng thật ra lại ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân, chẳn nghĩ đến cảm xúc của chồng, biết công việc chồng vất vả nhưng vợ lại không khống chế được cảm xúc của mình. Vợ khiến tôi có cảm giác mình không được mắc sai lầm, chỉ cần có sai lầm là vợ giận dỗi, không khí gia đình căng thẳng. Vợ luôn muốn tôi thấu hiểu và chủ động, không thích để em nhờ vả, dù rằng vợ nhờ điều gì tôi đều làm và không từ chối.
Tôi không nghĩ nhịn vợ là hèn, nhưng tư duy của vợ chỉ có vậy, luôn nghĩ đến cảm giác của bản thân trước khi nghĩ cho tôi. Tôi không biết nên góp ý với em ra sao. Nhiều khi tôi rất cô độc và bế tắc trước thái độ của vợ.
Văn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc