Hôm đó tôi có việc bắt xe buýt ra bến Giáp Bát ( bến xe Phía Nam, Hà Nội) để đi làm, và lúc về cũng ra đây bắt xe để về nhà. Đang đứng đợi thì có một thanh niên đến gạ hỏi có mua máy ảnh không.
Tôi đang thiếu thốn đủ thứ, đang muốn sắm một số thiết bị cần thiết để đi làm cho thoải mái, lại cũng đang muốn mua một cái máy ảnh để đi chơi. Nhưng chốn tàu xe tôi vẫn đề phòng và không quan tâm. Tuy vậy anh ta cứ kè kè bên cạnh gạ gẫm, luôn mồm nói: “Máy anh mới chôm được trên ôtô, vẫn còn bảo hành, của một thằng đi ôtô quên không đóng cửa kính. Nếu chú lấy anh để luôn cho, con này phải 5 triệu đấy, anh đang thèm thuốc (ma túy) quá, giữ lại cũng chả giải quyết được gì.”
Rồi anh ta tay run run hé cái bao da đựng máy bấm nháy mấy phát cho tôi xem, sau đó rụt ngay lại ra vẻ gấp gáp bảo: “Thằng kia nó đang đi tìm máy, chú quyết nhanh không nó nhìn thấy anh thì chết. Nhanh lên, trả bao nhiêu, anh để luôn cho. Đang thèm thuốc quá, nhanh lên, máy xịn thế này anh giữ lại cũng chẳng để làm gì”.
Từ lúc nhìn thấy vẻ ngoài đen bóng bẩy, ánh đèn flash nháy sáng nét, tôi như bị bỏ bùa mê, thuốc lú. Mặc dù không biết gì về máy ảnh, tôi cứ nghĩ đó chắc là máy xịn lắm với ống kính cũng khá to, và cũng nghĩ anh ta nói thật nên tặc lưỡi hỏi giá bao nhiêu.
Anh nghiện nói: “Máy này nếu bán ra ngoài cửa hàng cũng phải 4-5 củ (4 -5 triệu đồng). Nhưng thôi anh em với nhau để lại chú 3 triệu thôi. Quyết định nhanh đê, anh vừa chôm được gần đây, không dám cầm lâu, đang thèm thuốc quá”.
Lúc đó tôi cũng nửa mừng nửa sợ, và cũng vì lòng tham đang nổi lên, nghĩ bụng quả này chắc tự nhiên được "con máy" ngon lại mất ít tiền. Nhưng không biết may rủi thế nào, hôm đó tôi lại chỉ mang có hơn 800 ngàn đồng trong ví, trong đó 600 là tiền của công ty. Và vẫn còn hơi cảnh giác nên tôi thành thật: "Nhưng em chỉ còn 500 ngàn thôi, mà toàn là tiền của công ty". Anh ta mới ngây người ra đáp: “Máy người ta như thế, 500 ngàn thì làm được gì? Trả anh thêm nữa đi.”
Tôi vừa giơ ví ra vừa nói: "Em còn đúng 500 ngàn thật mà, còn lại toàn tiền của công ty, không tiêu được". Thấy vẫn còn tiền trong ví, anh ta cứ nằng nặc: “Trả anh thêm nữa đi, 500 không để được. Mà em có điện thoại không, xem điện thoại nào?” Lúc đó tôi đang cầm điện thoại ở tay và anh ta đòi đặt thêm điện thoại của mình nữa, nhưng vì mới mua máy này triệu rưỡi xong nên tôi không đồng ý.
Anh ta nói nếu vậy xem ví còn bao nhiêu. Tôi bắt đầu hơi chán vì anh nghiện cứ dính sát kè kè bên cạnh nên dứt khoát: “Còn đúng 200.000 tiền lẻ, để thì lấy, không thôi”. Hắn đáp: Thôi được rồi, đưa cặp đây. Rồi anh ta nhanh tay nhét cái máy vào cặp tôi và trong lúc chờ tôi giở ví, hắn giả vờ lè nhè ra vẻ tiếc nuối: “Chẳng qua tao đang cần thuốc, để cho mày được chẳng bao nhiêu. Máy ngon thế trả anh được mấy trăm, chỗ anh em tiếc mày làm gì, trả anh thêm nữa đi”.
Tôi bảo: "Còn đúng từng này thôi!", rồi đưa tờ 500 trước và rút thêm hai tờ 100 nữa. Anh ta giật nhanh mấy đồng tiền, vò nát trong tay và xỏ vào túi quần, nghiêng ngó rồi lẩn đi nhanh chóng. Vừa đi anh ta vừa lấm lét ngoái nhìn lại chỗ tôi mấy lần như còn để ý một cái gì đó nữa.
Sau khi anh ta đi rồi, tôi cũng hơi sợ, không dám mở máy ra, định bụng lên xe buýt rồi giở ra xem lại cũng được.
Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, ngay sau lúc mua xong, một thanh niên khác tiến đến lại gần tôi, vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa lấm lét, hỏi nhỏ tôi: “Ăn máy rồi đúng không, máy ngon đấy! Nó đòi bao nhiêu?”
Tôi đáp: "3 triệu". Anh ta nói: “Có 3 triệu thôi á, máy mới của nó cũng phải 6-7 triệu chứ không ít, quả này chú ăn được máy ngon rồi”. Tôi không nói gì, vẫn đứng đợi xe buýt.
Thanh niên kia tiếp tục: “Này, ăn được máy ngon sướng thế rồi, xem thế nào đi, cũng phải chia cho thằng này một ít chứ, đây nhìn thấy hết tất cả rồi. Không chia tao báo công an bảo mày mua bán đồ ăn cắp. Tội này phải 2-3 năm (tù), không cũng phải mất chục triệu chứ không ít, có chia không ?”.
Tôi trở nên hoảng hốt bởi vụ mua máy ảnh ăn cắp bỗng trở nên rắc rối, khi thanh niên này dọa dẫm ... >> Xem tiếp:
Vũ Cường
Chia sẻ những câu chuyện đời sống, xã hội của bạn tại đây