Bị 3 người lừa tiền khi mua 'máy ảnh 5 triệu' tại bến xe
Tôi làm mặt cứng cỏi (vì lúc đó vẫn nghĩ là mua được máy ngon thật, và bực tức vì tự nhiên lại có thằng lạ mặt đến đòi tiền mình: “Báo thì báo, sợ gì, máy của tôi bỏ tiền ra mua, liên quan gì đến ông”.
Hắn đáp: "Được rồi, đợi đấy, tao đi báo công an mày mua đồ ăn cắp". Rồi hắn chạy đi. Tôi nghĩ là hắn chạy đi báo công an thật nên mới cuống quýt cả lên, nhìn ngó và lo lắng nhưng xe buýt mãi vẫn chưa đến.
Tôi đi ra điểm chờ khác trong bến, vì sợ công an đến tóm nên định bụng bắt xe ôm về công ty. Đang lúc luống cuống thì có một thanh niên khác đứng gần đó kêu: “Về đê, không về nhanh nó gọi thêm người ra đấy, bắt xe ôm mà về”.
Nghe vậy tôi cũng nghĩ: nếu không về nhanh thì lỡ lại có thêm thằng khác ra bảo máy của nó và bắt mình trả lại, hoặc trả cho nó tiền hoặc giả nó dọa gọi công an nữa thì mình gặp rắc rối to. Tôi liền ngó quanh quất xem có chiếc xe ôm nào không. Và hỏi thanh niên kia: “Anh có chạy xe không, cho em về Mỹ Đình”. "Ờ thế ra anh chở cho, xe anh để đằng kia!” - anh xe ôm nhanh nhẩu đáp.
Với tâm trạng lo lắng nên tôi lại quên không hỏi giá trước mà cứ lê xe luôn phóng thẳng một mạch về công ty. Trên đường về, tôi nghi nghi: không biết gã này có phải là đồng bọn của hai tên kia nữa hay không, liệu không biết hắn có chở mình đến một chỗ nào khác để dùng kim tiêm trấn lột nữa hay không?
Nghĩ vậy mấy lần tôi định xuống bắt xe khác đi về, nhưng vẫn chột dạ sợ có người đuổi theo sau nên thỉnh thoảng lại quay đầu xem có công an, hay tên đồng bọn nào khác không. Vì vậy tôi không dám xuống nữa, cứ cho xe ôm chạy thẳng một mạch về Mỹ Đình.
Về đến công ty tôi trả tiền, anh xe ôm đòi 200 ngàn. Tôi kêu đắt quá thì anh ta bảo: “Công anh chở mày chạy về, biết mày mua đồ ăn trộm như thế, ai dám chở”. Tôi lại bán tín bán nghi, tưởng anh ta giúp mình thật nên thôi cũng đành tặc lưỡi bảo đợi ở dưới, chạy lên vay tạm thằng bạn 100 ngàn đồng nữa rồi xuống trả.
Lúc tôi mở bao máy ảnh ra xem kĩ lại thì mới biết là máy chụp phim, nhìn như đồ chơi trẻ con, chỉ đáng giá chừng 150 ngàn đồng là cùng. Tôi như người ngã từ trên trời xuống vì bị lừa mất 900.000 đồng trong một màn kịch không ngờ.
Tôi không dám kể chuyện này cho ai ở công ty, và cái máy ảnh bây giờ vẫn còn giữ lại để thường xuyên nhắc nhở phải cẩn thận khi ra đường, nhất là những chỗ đông người phức tạp như bến tàu xe.
Ý nghĩ tham lam lúc đó đã che mờ mắt, làm lú lẫn đầu óc của một thằng sinh viên mới ra trường còn thiếu nhiều hiểu biết xã hội.
Vụ việc của tôi, tuy cũng không mất quá nhiều tiền nhưng có lẽ cũng khá nguy hiểm và cũng có thể bị công an tóm như chơi, hoặc giả lại mất thêm nhiều tiền nữa nếu không kiềm chế được lòng tham.
Từ đó tôi cũng rút ra bài học cho bản thân nên cũng muốn nhắc nhở và chia sẻ với mọi người, đó là: không bao giờ mua bán đồ ăn trộm, ăn cắp, hàng không rõ nguồn gốc tại các bến tàu xe, cây xăng… dù có thiếu thốn thế nào. Vì nếu mua sẽ bị mua phải đồ dởm (lén lút, thò thụt giả vờ là đồ xịn vừa chôm được).
Hoặc sẽ bị mắc bẫy do một nhóm lừa đảo đặt ra, một thằng bán, một thằng đến đòi, bảo là đồ của nó hoặc sẽ đòi chia chác vì mình mua được đồ ngon, sau đó một thằng sẽ đóng vai người tốt giúp đỡ (xe ôm) chở mình chạy trốn rồi đòi tiền công cao (hết sứccẩn thận với bọn "xe ôm").
Tóm lại, không có mua bán, khoe tiền của, khoe ví gì cả tại những nơi như trên.
>> Xem thêm: Nam thành niên khóc trên đường vì mua phải điện thoại rởm
Vũ Cường
Chia sẻ những câu chuyện đời sống, xã hội của bạn tại đây