Tôi lấy vợ năm vừa rồi, đã chia tay gần một năm sau khi cưới 3 tháng, lý do không phải do kinh tế eo hẹp, không phải do bố mẹ tôi khó tính. Bố tôi bị tai biến, tới giờ đã 8 năm, mẹ vẫn rất khỏe mạnh để chăm lo cho bố. Gia đình tôi không khá giả gì, tôi làm việc trong công ty của anh rể từ lúc mới lớn nên công việc và thu nhập khá ổn định.
Vợ tôi là cô gái nông thôn mới lớn; trong mắt tôi, cô ấy rất đẹp. Vợ gần như toàn diện nếu không xét về tính cách. Chúng tôi quen nhau trong một lần tình cờ đi lễ đầu năm ở quê, cứ cuối năm tôi về quê ăn tết, nhà chúng tôi cách nhau 5 km. Trong thời gian yêu nhau, cũng có những sóng gió thử thách và rồi cả hai cùng vượt qua, quyết định đi tới hôn nhân. Khi đó tôi hạnh phúc vô cùng, cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Không ngờ số mình thật nghiệt ngã, cưới xong một tháng, tôi đưa vợ lên Sài Gòn sống. Vợ chồng không phải ở nhà thuê hay phòng trọ vì tôi quản lý công ty cho anh rể nên điều kiện ăn ở rất thoải mái. Vợ tôi không có nghề nghiệp, công việc gì, cứ ở xưởng làm sổ sách, cơm nước, chán nên muốn học nghề gì đó.

Vợ xin tôi cho đi học nghề may ở quận 12, vì đó là công việc cô ấy yêu thích. Hai vợ chồng sống ở Củ Chi, lúc đầu tôi chở đi đón về được vài hôm, sau vợ tự đi vì cũng không xa. Chỉ chưa đầy một tháng, tôi nhận ra vợ thay đổi rất nhiều, tính tình khác hẳn trước. Vợ chồng bắt đầu cãi vã, giận hờn. Một tối, vợ bắt taxi đi, tôi tưởng cô ấy lên nhà anh chị nên chạy theo tìm nhưng không thấy. Gọi điện mãi, vợ mới nghe máy, bảo: "Em xin lỗi, anh đến đây nói chuyện". Khi tôi tới quán nhậu, hơn 23h, thấy vợ ngồi với 5–6 người, cả nam lẫn nữ, trên bàn đầy vỏ bia. Tôi tức giận, kéo vợ về, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng dậy, túm cổ áo tôi và hỏi: "Mày là thằng nào". Trong cơn nóng giận, tôi đánh lại rồi bị nhóm đó lao vào đánh hội đồng.
Sau khi được can ngăn, người đàn ông kia nói: "Mày giỏi thì biến khỏi đất Sài Gòn đi". Tôi đáp: "Tôi là chồng cô ấy, tôi đưa vợ tôi về". Mấy người kia cười nhạt. Tôi hỏi vợ, cô ấy nghẹn ngào nói đó là "anh trai của mấy bạn chỗ học". Trên đường về, tôi hỏi vì sao lại giao du với nhóm đó, vợ khóc và xin lỗi. Sau cùng cô ấy nói người đàn ông đó tên Hào, là "đại ca có tiếng", nhà gần khu mình sống và anh ta "đã để ý em".
Điện thoại vợ có tin nhắn từ người đó: "Về tới đâu rồi bé? Thằng đó mà đánh hay làm gì bé, anh xử nó liền". Đọc xong, tôi như phát điên. Tôi hỏi vợ, cô ấy chỉ im lặng, khóc và nói "xin lỗi". Mình gào lên: "Vậy là em đã ngủ với nó phải không"? Cô ấy không nói, chỉ khóc. Một lúc sau, người kia gọi liên tục, hăm dọa, rồi kéo người tới tận xưởng tôi đòi xử lý. Tôi cố thủ bên trong, vợ quỳ van xin. May mà lúc đó anh chị và công an xã tới kịp.
Anh rể tôi hỏi chuyện, chị thì mắng: "Đã nói rồi, con bé đó ăn diện son phấn kiểu đó thì kiểu gì cũng theo trai. Không nghe thì giờ chịu". Anh rể chỉ nói: "Chuyện vợ chồng, tự giải quyết, đừng để ảnh hưởng tới công việc". Trong cơn uất hận, tôi bảo: "Mai em về quê, không để ai bị liên lụy nữa". Anh chỉ nói thêm với vợ tôi: "Cố sống cho tử tế, còn chồng em có tha thứ hay không là tùy nó". Tôi bỏ về quê. Vài hôm sau, cô ấy cũng về. Chuyện vỡ lở, bố tôi vì sốc mà phải nhập viện. Rồi mẹ vợ nói: "Không hợp thì tao cho con tao đi lấy chồng khác". Lúc đó tôi mới thấm thía câu: "Mẹ nào con nấy". Tôi làm đơn ly hôn khi mới cưới chưa đầy ba tháng.
Tới giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện thành ra thế. Tôi đâu phải người tệ bạc, không nghiện ngập, không cờ bạc, chỉ sống giản dị. Sau biến cố, cuộc đời tôi đảo lộn: công việc lao đao, bố bệnh nặng thêm, lời dị nghị khắp nơi. Còn cô ấy vẫn xuất hiện bên người này, người khác. Giờ đây, nửa năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa bình tâm. Người ta bảo đàn ông phải mạnh mẽ nhưng khi yêu thật lòng mà bị phản bội, đau đến mức nào, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi viết ra những dòng này chỉ mong tìm được chút đồng cảm, có thể là một lời khuyên để vượt qua nỗi đau này.
Huy Trần