- Sau một thời gian cố gắng, chị mới mang thai. Vợ chồng chị đón tin vui ra sao?
- Tôi phát hiện mình có tin vui rất sớm, chắc chỉ khi thai mới được hai tuần tuổi. Dù đã lên kế hoạch từ mấy năm nay, vợ chồng tôi vẫn rất bất ngờ. Tình trạng sức khỏe của tôi vốn bị xếp vào dạng khó thụ thai, phải dùng thuốc hỗ trợ hàng tháng. Chưa kể, hai vợ chồng ít ở gần nhau vì anh đi về giữa Việt Nam và Mỹ suốt. Thành ra cưới nhau ba năm, gia đình vẫn vắng tiếng cười trẻ thơ.
Dù cố gắng nhiều chúng tôi vẫn không có nhiều hy vọng lắm. Đến khi tôi đã tin rằng mình không có duyên con cái, bác sĩ lại báo tin tôi có thai. Vì vậy, tôi đặt tên con trai mình là Mathis Thiên Từ, nghĩa là một món quà trời ban tặng. Tôi và anh Trường rất hạnh phúc vì ơn trên đã nghe thấy ước nguyện của mình và cho chúng tôi cơ hội được làm cha mẹ. Tôi biết ơn cuộc sống này hơn, có nhiều hy vọng, cảm thấy lạc quan hơn.
- Chồng chị dành thời gian chăm sóc chị thế nào?
- Tôi bị ốm nghén nặng trong bốn tháng đầu nên lúc nào trong người cũng có cảm giác mệt mỏi, chỉ muốn ngủ chứ không muốn nói chuyện nhiều. Ngoài ra, tôi cũng trở nên nhạy cảm hơn, đôi lúc tủi thân vì chồng không thường xuyên bên cạnh. Tuy nhiên, tôi nguôi ngoai ngay sau đó khi anh luôn an ủi, động viên hai mẹ con kịp thời. Tôi tự nhủ mình phải vui vẻ lúc mang bầu thì con mới yêu đời, lạc quan được. Khi ông xã trở lại Mỹ, tôi đã qua giai đoạn ốm nghén. Nhưng tôi vẫn rất thèm ăn nên anh thường chở vợ đi tìm những quán ngon và chọn lựa món ăn rất cẩn thận để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho em bé. Có những lúc tôi than đau chân, anh cũng không ngại massage chân cho vợ dù đang rất mệt.
Niềm hạnh phúc làm mẹ giúp tôi vượt qua được khó khăn vừa qua. Điều tuyệt vời nhất là tôi thấy yêu mẹ mình nhiều hơn. Mẹ tôi luôn chăm sóc, nuông chiều dù tôi có những lúc hơi vô lý. Người ta nói đúng, chỉ khi có con mới biết yêu thương cha mẹ mình thật sự.
- Là những người bận rộn, vợ chồng chị thu xếp thế nào để chuẩn bị đón con chào đời?
- Việc sắp xếp, giảm khối lượng công việc khi mọi thứ đã lên kế hoạch từ trước là điều không dễ dàng. Lúc trước, dù cả hai muốn có con vẫn bị cuốn vào vòng xoay công việc. Giờ mang thai, sau khi khai trương chi nhánh quán nước thứ 10, tôi đã dừng lại việc kinh doanh, dùng thời gian dưỡng thai và chăm sóc, nuôi dạy con.
Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, chinh phục nhiều mục tiêu, tôi thấy công việc với mình đã đủ. Có những thứ quý giá hơn đang đợi mình sống chậm lại để tận hưởng. Anh Đan Trường cũng muốn như vậy. Đã hơn 10 năm rồi tôi không tổ chức sinh nhật cho mình, chỉ ra nhà hàng ăn uống một bữa là xong. Mới đây, anh Trường và gia đình đã tổ chức sinh nhật cho tôi trong ngôi nhà mới.
- Đan Trường từng nói anh muốn con lớn lên ở Việt Nam, chị nghĩ gì về mong muốn của chồng?
- Anh Trường là ca sĩ, sẽ phải đi rất nhiều nơi, từ trong đến ngoài nước để phục vụ khán giả. Cuộc sống gia đình quan trọng nhất là sự ổn định nhưng đối với những nghệ sĩ, việc này rất khó. Vì thế, tôi mong con sẽ được lớn lên tại Mỹ để tránh những xáo trộn trong cuộc sống, ít nhất là đến khi con đủ trưởng thành để quyết định tương lai của mình.
Cha mẹ nào cũng muốn đuợc ở gần con càng nhiều càng tốt. Anh Trường có suy nghĩ vậy cũng chỉ vì quá thương con. Tuy nhiên, sau khi hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện, chúng tôi hiểu có nhiều thứ phải hy sinh để con được phát triển tốt nhất. Cơ bản, khi có con, tôi tin anh ấy sẽ điều chỉnh lịch làm việc của mình để có nhiều thời gian bên cạnh con hơn.
- Anh chị muốn nuôi dạy con như thế nào?
- Tôi lớn lên tại Mỹ nhưng vẫn được cha mẹ giáo dục cách cư xử theo văn hóa của người Việt. Vì vậy, tôi tự tin mình không bị mất gốc. Dù có phong cách làm việc rất "Tây" là luôn rõ ràng và chuyên nghiệp, tôi vẫn thích sống trong một gia đình ấm cúng, nhiều thế hệ, con cái có sự gắn kết với cha mẹ, ông bà. Mẹ con tôi cũng sẽ đi về Việt Nam hàng năm để con hiểu và yêu quê hương của cha mẹ. Con cũng sẽ được học tiếng Việt để có thể giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ khi ở nhà.
Quan trọng nhất là dù lớn lên ở đâu, tôi hy vọng con có lòng từ bi, bác ái và biết san sẻ với những người bất hạnh. Vì tôi tin rằng, chỉ những người đàn ông cao thượng mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con họ. Tôi tự hào nhất về anh Đan Trường ở điểm này.
Anh Trường khá hiền lành và dễ chịu, nhưng trong giáo dục thì rất nghiêm khắc. Tôi nghĩ anh ấy sẽ là một người cha tuyệt vời. Ngược lại, tôi nguyên tắc trong công việc nhưng luôn yêu mến và cưng chiều trẻ con, nhất là khi thấy chúng làm nũng với mình. Tôi còn sợ mình làm hư con nên đã thỏa thuận trước để anh ấy phụ trách đóng "vai ác" khi cần. Tôi chỉ muốn làm bà mẹ dịu dàng thôi (cười).
- Anh chị sẽ dung hòa nhau ra sao nếu gặp bất đồng trong việc nuôi dạy con?
- Không chỉ trong việc nuôi con mà trong cuộc sống vợ chồng nói chung, việc cãi nhau là không thể tránh khỏi. Mỗi lần như vậy, một trong hai người phải xuống nước, nhường nhịn đối phương, tránh để xung đột quá căng thẳng. Hai vợ chồng tôi có ưu điểm là không nóng tính nên mọi chuyện đều có thể từ từ giải quyết.
Khi xác định kết hôn với ca sĩ, lại cách xa nửa vòng trái đất, tôi nghĩ nếu mình không biết thông cảm thì rất khó ăn đời ở kiếp với nhau. Trước khi có con, anh Trường nhận lời làm giám khảo các gameshow ở Việt Nam nhiều nên hai vợ chồng ít có thời gian bên nhau. Với nhiều người, điều đó có thể sẽ rất khó chịu. Nhưng tôi nghĩ mình may mắn có một cuộc sống thoải mái rồi nên thiệt thòi về tình cảm một chút cũng không sao. Quan trọng là hai vợ chồng được vui vẻ với quyết định của mình. Tôi tôn trọng đam mê làm nghệ thuật của anh ấy. Bù lại, anh cũng đồng ý với những quyết định của tôi trong chuyện chăm lo cho con cái.
>> Xem thêm: