- Cảm giác của anh thế nào khi biết vợ mang thai con đầu lòng?
- Tôi chờ đợi điều này lâu lắm rồi. Khi Thủy Tiên báo cô ấy mang thai, tim tôi đập mạnh. Lúc đó, tôi muốn chia sẻ với mọi người niềm hạnh phúc sắp có một "tiểu Bo Bo" chào đời. Nhưng tôi phải nén lại vì kiêng cữ cho cả mẹ và bé thời gian đầu. Đến tháng thứ ba, bà xã tôi mới tiết lộ thông tin.
Trước đó, tôi và vợ cố gắng rất nhiều nhưng một thời gian dài không thấy tin vui. Bây giờ tôi mới hiểu chuyện con cái phải có "duyên". Lúc mới cưới vợ tôi nghĩ đơn giản rằng muốn có con là được. Tuy nhiên, khi hai vợ chồng trải qua một quá trình khó khăn, tôi biết việc có em bé không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Để có được con, tôi và vợ phải sắp xếp giờ giấc nghỉ ngơi, làm việc hợp lý. Chú vợ của tôi có tìm giúp liều thuốc nam và tôi uống thuốc đều đặn. Chú nói rằng uống thuốc này hiệu nghiệm, dùng cho cả người vô sinh. Lúc đó, tôi chưa tin nhưng không ngờ lại hiệu quả hơn mong đợi. Còn Thủy Tiên dùng thuốc Tây. Sự kiên trì của hai vợ chồng tôi cuối cùng cũng "đơm hoa kết trái".
- Vợ chồng anh có kế hoạch sinh con ở đâu?
- Tôi không thích vợ sinh con và để con lớn lên ở Mỹ. Nhưng vợ tôi muốn điều đó nên tôi phải chiều theo. Tôi muốn con sinh ra ở Việt Nam để từ nhỏ, bé thấm được nền văn hóa của cha ông. Tôi thích truyền thống dân tộc, nhất là đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Ví dụ tôi hơn 40 tuổi vẫn luôn chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ mình.
Tất nhiên, con cái ở Mỹ vẫn sẽ hiếu thảo và chăm sóc cha mẹ nhưng văn hóa Mỹ rất khác, 18 tuổi các con ra ngoài ở riêng, sống xa gia đình, trong khi bố mẹ già phần lớn phải vào viện dưỡng lão. Còn tôi lại thích cảm giác có con cái quây quần. Tôi nghĩ chắc vợ chồng tôi phải sinh hai hoặc ba đứa con để sau này có đứa ở Việt Nam, có đứa ở Mỹ. Về già, vợ chồng tôi ở đâu cũng có con bên cạnh.
Mọi người cứ nghĩ sinh con ở Mỹ sẽ có đủ điều kiện cho con học hành, điều kiện sống tốt hơn. Tôi lại cho rằng ở Việt Nam không thua gì. Nếu gia đình chuẩn bị đủ điều kiện kinh tế thì sống ở Sài Gòn giờ thoải mái, tiện lợi. Con tôi chắc chắn sẽ mang quốc tịch Mỹ nhưng tôi sẽ xin thêm cho con quốc tịch Việt, để con biết cội nguồn.
- Anh sắp xếp công việc ra sao để chăm sóc bà xã?
- Từ khi biết vợ mang thai tôi không nhận làm giám khảo gameshow nào nữa. Tất nhiên, khi Thủy Tiên sinh em bé, chúng tôi thuê người giúp việc hỗ trợ nhưng tôi cũng sẽ nghỉ hát vài tháng để chăm sóc cô ấy. Bố mẹ tôi cũng lên kế hoạch sang Mỹ để lo cho hai mẹ con.
Thủy Tiên mang thai không bị nghén nhiều. Cô ấy ăn và ngủ hoài. Mỗi lần đưa cô ấy đi đâu xa, tôi lái xe chầm chậm. Tâm lý bà bầu thất thường lúc vui, lúc buồn. Vì vậy, tôi luôn nhường nhịn vợ để hai mẹ con có tinh thần thoải mái nhất.
- Anh chuẩn bị tâm thế để làm bố ra sao?
- Từ nhỏ tôi đã biết cách chăm em nên tôi tin mình rất hiểu trẻ con. Ngoài ra, tôi cũng được các bạn bè - những người mới có con - chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm. Họ chỉ tôi cách cho con ngủ, uống sữa. Chẳng hạn như tôi được khuyên là không nên cho em bé uống sữa vào ban đêm vì dễ làm cho bé khó tiêu, ngủ không ngon. Tôi góp nhặt dần các kinh nghiệm để chuẩn bị hành trang cho vai trò mới.
- Vợ anh trưởng thành ở Mỹ, còn anh lớn lên tại Việt Nam. Anh lo lắng gì về những bất đồng nếu có trong cách dạy con sau này?
- Bây giờ tôi cũng hơi lo lắng một chút về vấn đề này vì vợ chồng tôi đều giữ quan điểm riêng trong cách dạy con. Tuy nhiên, tôi sẽ cùng vợ tìm ra giải pháp tốt nhất để tìm tiếng nói chung và làm sao chăm sóc con tốt nhất.
Dù vậy, chuyện gì ở tương lai là điều khó nói trước được. Tôi quan sát thấy có người dạy con theo hướng truyền thống nhưng lớn lên đứa con lại Tây hóa. Ngược lại, có người dạy con theo kiểu phương Tây nhưng chúng nó lại trưởng thành với một trái tim và phong cách đậm tâm hồn Việt.
Ngày bé, tôi được bố mẹ nuôi dạy rất nghiêm khắc. Tôi cũng là một người khó tính nên sẽ không chiều chuộng con cái. Tôi muốn con mình phải biết kính trên nhường dưới, sống lễ độ.
- Sắp làm cha, anh thấy bản thân thay đổi ra sao?
- Tôi thấy hân hoan, tâm trạng phấn chấn và có nhiều năng lượng hơn để làm việc. Dù bản thân, tích cách tôi vẫn vậy, tôi thấy suy nghĩ của mình về nhiều điều trong cuộc sống đang dần thay đổi. Tôi nhìn những bon chen, sân si trong đời sống này một cách bình thản hơn để chuẩn bị đón nhận niềm vui sắp đến.
>> Xem thêm