Tôi được nhiều người theo đuổi mà tôi đều né tránh vì cảm thấy không có duyên. Rồi tôi gặp anh, bằng tuổi, không giỏi ăn nói nhưng trông anh rất thật thà, điều mà ở những người đàn ông khác tôi không cảm nhận được. Mọi thứ ở anh đều bình thường, quen anh qua mạng, nhìn nhau qua ảnh nhưng tôi cảm thấy rất thân quen.
Ban đầu nói chuyện, hai đứa rất hợp, được 2 tuần thì linh tính ở người phụ nữ mách bảo rằng có điều gì uẩn khúc ở anh. Anh nói thật và xin tôi đừng chặn liên lạc; anh không muốn mất tôi, càng không muốn dối lừa. Tôi khóc rất nhiều khi biết anh từng kết hôn. Anh là người đầu tiên tôi cảm thấy ấn tượng (cũng là mối tình đầu). Rồi tôi gạt đi điều đó để đến với anh khi nhìn thấy những dòng status xưa anh đăng. Tôi biết anh từng rất thương cô ấy và đã phải trải qua giai đoạn rất khó khăn, đau thương. Tôi cảm thấy buồn, muốn bù đắp cho anh.
Anh từng trái ý ba mẹ, van xin để cưới vì cô ấy cần vốn để làm ăn. Cô ấy nói nếu không cưới có nghĩa là không thương, thế mà cưới về được 5 tháng thì vợ anh ngoại tình. Anh tha thứ, níu kéo, vợ vẫn khước từ, đổ lỗi do anh quá vô tâm. Có thể anh còn trẻ con nên không quan tâm chu đáo như bao người khác nhưng vẫn làm tốt bổn phận người đàn ông như đi làm, cơm nước, không rược chè, không thuốc lá; quen anh một thời gian tôi nhận thấy được.
Sau 4 tháng chia tay, cô ấy mong anh quay lại nhưng lúc này anh đã củng cố tinh thần và không muốn tiếp tục. Cô ấy vẫn đăng status rằng mình đã hy sinh vì anh và bảo bạn bè cố gắng hàn gắn giúp mối quan hệ này, trong khi vợ cũ anh vẫn qua lại với người tình. Khi chúng tôi chính thức quen, vợ cũ vẫn âm thầm theo dõi trang cá nhân của anh. Chúng tôi cãi nhau, giận nhau được một tuần thì tôi vô tình phát hiện anh kết bạn lại trên chat với vợ cũ. Tôi khóc rất nhiều khi biết anh đem chuyện của chúng tôi kể cho vợ cũ nghe. Anh cho rằng chẳng có gì, họ chỉ coi nhau như bạn. Tôi rất mệt mỏi về câu nói của anh: "Chuyện chẳng có gì".
Vợ cũ anh rất phức tạp, tôi sợ một ngày nào đó sẽ mất anh hoặc vì một phút yếu lòng anh ngã vào vòng tay cô ấy. Chúng tôi im lặng một tuần, tôi chọn cách dừng lại vì không đủ dũng cảm để tiếp tục cố gắng và giúp anh như ban đầu trong khi vợ cũ anh cứ như vậy. Tôi từng nghĩ cho anh nhưng liệu anh có nghĩ cho tôi khi thường qua nhà mẹ vợ cũ mỗi lúc họ cần, vợ cũ cũng hay nhắn tin. Có thể anh không có gì nhưng họ thì không, tôi thật sự mệt mỏi khi phải nghĩ làm sao để nói với gia đình mình rằng anh từng kết hôn.
Kinh tế anh không bằng tôi, tôi cố gắng để gạt qua nhưng rồi thật sự gục ngã khi biết họ còn liên lạc. Đến giờ chúng tôi xa nhau được 4 tháng, mọi thứ đều ổn, tôi không muốn quen người mới, cũng không muốn quay lại với anh, thay vào đó là tập trung học thêm và làm việc. Dù chỉ quen chưa được một năm nhưng tôi thương anh rất nhiều, còn hơn chữ "yêu". Tôi rất vui vì người đầu tiên bước vào đời tôi là anh, người đầu tiên tôi quan hệ cũng là anh, chẳng có gì hối hận khi quen anh cả, chỉ hơi bận lòng chút xíu thôi.
Hà
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.