Tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ liên tục mâu thuẫn, cãi vã. Bố mẹ không gần gũi, bảo ban nên dù học hành tốt mà tôi vẫn thiếu kỹ năng sống, thiếu hiểu biết khi yêu đương và chọn người để lấy làm chồng, chỉ cố chấp làm theo cảm tính của bản thân. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi cũng thiếu cả những khéo léo để vun đắp, để biết lùi, biết chấp nhận những khuyết điểm, khác biệt của chồng.
Tôi có trình độ tốt hơn chồng nên trong những năm đầu hôn nhân đi làm nhiều hơn; việc nhà và con cái vẫn phải quán xuyến, lo lắng. Chồng gần như không bị áp lực về kinh tế, lương đưa bao nhiêu thì đưa. Anh thích mua quần áo, thay điện thoại xe cộ, thậm chí lúc kinh tế gia đình chưa đủ anh vẫn cố năn nỉ tôi mua xe bằng được, tôi đành phải đi vay nhà ngoại tiền để mua.
Rồi chồng ngoại tình lần một với đồng nghiệp, hơn 2 năm tôi mới phát hiện ra. Tôi đã muốn ly hôn nhưng anh không chấp nhận. Tôi cũng nhận thấy mình có lỗi nhiều, có những lúc coi thường chồng, có lần đã say nắng người đàn ông khác vì sự vô tâm của chồng (dù bản thân luôn đặt giới hạn không làm gì quá đáng ngoài trò chuyện về cuộc sống, tôi cũng không mang chuyện của chồng ra nói). Tôi mất thêm 3 năm để nguôi ngoai, những đêm ngồi trong góc nhà khóc, những lần sẩy thai vì sức khoẻ kém, những lần cãi nhau và bị chồng đánh..., cho đến khi em bé thứ hai chào đời tôi mới có thể buông bỏ hẳn những oán giận dù chồng và đồng nghiệp kia vẫn làm chung phòng. Tôi cảm ơn ông trời đã mang đến cho mình thêm một thiên thần.
Chồng sống có trách nhiệm hơn, biết nhường nhịn, chăm sóc tôi hơn, đi làm thêm, yêu thương các con. Thời gian sau sinh tôi gần như không có ai chăm sóc nhưng vẫn vui vẻ chăm mình, chăm em bé, rồi lo cho bạn lớn học hành, không oán trách ai cả. Đó là những ngày tháng yên ấm, mãn nguyện nhất của tôi. Khi con được vài tháng tuổi, linh cảm của tôi thấy có gì đó không ổn, chồng vẫn vui vẻ lo làm ăn, lo cho các con và tôi, nhưng tôi nhận thấy sự vô tâm về tình cảm của anh, điều đó khiến bản thân thấy ấm ức. Khi con được 8 tháng tuổi tôi mới được đồng nghiệp nhắn tin rằng thấy chồng tôi vào nhà nghỉ. Con tròn một tuổi tôi mới có được bằng chứng đầy đủ việc chồng ngoại tình với một đồng nghiệp khác trẻ hơn nhiều tuổi, đi nhà nghỉ rất nhiều từ lúc con tôi được 2 tháng tuổi, thậm chí còn chat sex rất ghê.
Trong thời gian ấy đã có lúc tôi đưa 2 con về nhà ngoại để tiện chăm sóc, dạy dỗ, học hành. Cứ tưởng như thế anh biết sợ mà dừng lại và đến van xin tôi về, ai ngờ chồng vẫn qua nhà ngoại ăn cơm, chơi với các con nhưng mặt khác vẫn đi nhà nghỉ với em kia. Khổ nỗi em kia ngoài trẻ tuổi ra thì dung nhan rất xấu, tính tình kỳ quặc, hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng. Tôi đau khổ vì bị phản bội lần nữa, trong khi mình và các con đang bình yên nhất; anh là bố nhưng lại không bảo vệ tổ ấm cho các con mà sống gian dối, làm ra chuyện tồi tệ như vậy. Lần này tôi không mất nhiều thời gian chìm vào những đau đớn nữa vì đã hiểu bản chất của chồng, biết mình cần mạnh mẽ để nuôi dạy các con.
Hình thức chồng không đến nỗi nào mà sống không có lòng nhân ái, không thiện lương, không biết trân trọng những giá trị của gia đình, không có ý thức phải giữ mái ấm cho các con (dù mỗi lần ngoại tình bị phát hiện anh đều nói gia đình là trên hết, những cái kia chỉ là chơi bời). Anh ích kỷ, nuông chiều theo các thú vui, ham muốn của bản thân. Khi anh đổ lỗi tại tôi hay càu nhàu, không coi trọng anh, tôi hỏi vậy sao anh không ngồi lại nói chuyện để có giải pháp; hoặc anh có thể bỏ tôi để đàng hoàng đến với người khác cơ mà, sao cứ phải bày mưu lừa gạt vợ con hết lần này đến lần khác? Anh lại không nói gì.
Tôi nộp đơn ra toà, trong quá trình thực hiện thủ tục anh đến xin rút đơn. Hỏi anh có tự trọng nữa không, anh bảo không cần, miễn là được ở lại với tôi và các con. Con nhỏ quá, tôi cũng sợ chúng thiệt thòi khi không có bố, anh dù sao cũng yêu quý các con. Gần 2 năm trôi qua, tôi càng lúc càng thấy ghét người đang là chồng mình đến từng tế bào, chút tình nghĩa có lại được cũng tan biến. Nhìn thấy anh là tôi lại nghĩ đến những ngày mẹ con bồng bế, rồi quát nạt nhau học hành; còn anh trốn đi nhà nghỉ. Mỗi lần anh quát nạt, dạy bảo con là trong lòng tôi lại nghĩ anh sống có ra gì đâu mà dạy được nó, con cái nhìn vào tấm gương cha mẹ mà học tập. Anh sống bất nhân bất nghĩa, ỷ lại vào người khác, thiếu tự trọng như vậy thì nó học được điều gì ở anh (tôi nghĩ trong đầu như vậy chứ không nói trước mặt con, vẫn cố gắng giữ hình ảnh của người bố cho con).
Tôi cũng lo rằng càng lớn con sẽ càng hiểu chuyện, rồi sẽ nhận thấy những bất ổn trong cuộc sống của bố mẹ nó; lúc đó càng khổ thân, ảnh hưởng đến con nhiều hơn. Tôi hiểu rằng hôn nhân của ai cũng có vấn đề gì đó; phải trải qua những sóng gió, sai lầm, cay đắng, bao dung, tha thứ mới có được những điều tốt đẹp. Thế nhưng đó là khi con người còn tình nghĩa, còn sự tôn trọng lẫn nhau. Hôn nhân đến bước này cũng có sai lầm lớn của tôi, tôi không oán trách gì anh nữa, chỉ ân hận vì đã làm khổ các con, sinh ra chúng nhưng không cho chúng được một gia đình êm ấm.
Tôi chỉ mong anh ra đi và chia tay nhẹ nhàng để mình được yên ổn nuôi các con khôn lớn, bù đắp cho chúng những thiệt thòi, vậy mà anh cứ gây khó dễ, không chấp nhận ly hôn. Trước đây vì non nớt, thiếu hiểu biết tôi đã lấy một người không hợp với mình; giờ hiểu rõ anh ác độc, nhẫn tâm, chỉ coi vợ như người chăm sóc, giúp anh đạt được những nhu cầu vật chất, cho anh vỏ bọc gia đình yên ấm, không hề quan tâm tới cảm xúc của tôi. Tôi thực sự nhận thấy mình ngu muội nếu không chấm dứt cuộc hôn nhân này. Đôi lúc nghĩ thôi ngu cũng được, miễn các con được yên ổn, cười vui thì tôi cũng bằng lòng; thế nhưng như vậy tôi sống như bị cầm tù, không được sống với tình cảm thật của mình, không được bắt đầu một cuộc sống mới tích cực hơn.
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.