From: Huỳnh
Sent: Monday, June 15, 2009 11:49 PM
Gửi em Lý,
Đêm cũng đã khuya, đọc lướt qua tất cả các mục của VnExpress.net, chợt dừng lại ở mục Tâm sự, cảm giác xưa lại ùa về, hối hận, day dứt, không yên. Vội viết vài dòng gọi là bày tỏ cùng em.
Ngày ấy, tôi là một thanh niên 25 tuổi, lứa tuổi chín chắn đã biết cân nhắc đúng sai. Tôi và vợ tôi bây giờ khi đó đã đính hôn nhưng trong một lần người nhà về quê, chuyện ấy đã xảy ra. Đến lúc chúng tôi phát hiện có thai thì còn khoảng 2 tuần nữa là đến ngày đám cưới.
Lo lắng pha chút hoảng sợ cộng thêm chưa ổn định về mặt kinh tế nhưng quan trọng hơn là danh dự gia đình đã dẫn chúng tôi đến một quyết định là bỏ thai. Ngày bỏ thai, cả hai vợ chồng tôi đều khóc nhưng ý đã quyết, chúng tôi phải làm.
Sau ngày đó, cả hai chúng tôi đều dằn vặt tự trách. Đám cưới vẫn diễn ra nhưng hai vợ chồng dường như chưa vui trọn vẹn ngày ấy. Thế rồi công việc và thời gian đã cuốn vợ chồng chúng tôi vào guồng máy ấy. Đến một ngày vô tình ngồi đọc blog của một người, tôi chợt bàng hoàng nhận ra rằng mình cũng là kẻ vô nhân trong xã hội: "Cha mẹ xin lỗi con - Con chấp nhận làn mong manh nước - Vội vã ra đi khi chưa kịp chào đời".- Những lời này đã làm tôi bật khóc.
Mỗi sinh linh đều có quyền được sống. Em đã tạo ra rồi thì đừng lấy cái quyền được sống của nó cho dù điều đó đang nằm trong tay em. Em đã tước quyền được sống của 2 sinh linh vô tội rồi, đừng tiếp tục làm điều ác ấy một lần nữa. Chưa kể sức khỏe sinh sản của em có vấn đề nếu phá thai quá nhiều lần mà hậu quả đau lòng nhất là em bị vô sinh.
Hãy nâng niu sinh linh bé bỏng và giữ tròn thiên chức người mẹ nhé em. Đó chính là lời tận đáy lòng tôi muốn gửi đến cho em.
Còn anh ta, tôi thiết nghĩ nếu như em đám cưới với anh ta thì em có hạnh phúc hơn không? Nếu có người thật lòng thương em thì người ấy sẽ thương luôn đứa trẻ.
Hãy suy nghĩ trước khi quyết định em nhé.