From: Lý
Sent: Monday, June 08, 2009 11:07 AM
Em vẫn thường theo dõi mục tâm sự của VnExpress.net, mỗi người là một câu chuyện, một hoàn cảnh và cuộc đời với những trăn trở, khó khăn khác nhau. Em cũng vậy, hiện tại em đang rất hoang mang và lo lắng, nhưng lại không thể chia sẽ cùng ai, chỉ mong quý độc giả, anh chị và các bạn có thể cho em một lời khuyên thích hợp nhất.
Em vừa biết mình có thai mấy hôm nay. Em và bạn trai đã nói chuyện với nhau, em không muốn bỏ đứa con vì trước đây anh đã dẫn em đi phá thai 2 lần.Và lần này, anh không muốn lại làm như vậy, vừa có hại cho em, vừa thương đứa nhỏ. Nhưng người yêu của em lại có một suy nghĩ rất lạ.
Anh nói cho anh một thời gian, rồi anh sẽ thưa chuyện với người lớn bởi hiện tại chưa thích hợp và điều kiện cũng chưa cho phép chúng em làm đám cưới. Anh nói chúng em sẽ dọn ra ở chung khi bụng em lớn (em ở với mấy anh chị còn anh cũng ở nhà trọ với em gái và bạn), anh đủ khả năng lo cho em và con. Em sinh con, ổn định thêm một năm nữa rồi mới cho gia đình hai bên biết và tính chuyện cưới hỏi.
Em thì lại không muốn vậy, em hoàn toàn không muốn bỏ thai, nhưng quả thật lúc này em chẳng biết phải làm như thế nào. Năm nay em chỉ mới 23 tuổi, còn anh 28. Tuy công việc của anh có phần vất vả vì phải đi gặp khách hàng nhiều (anh làm nhân viên kinh doanh) nhưng khả năng kinh tế của anh cũng ổn định. Còn em chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, lương đôi khi còn không đủ nuôi bản thân, nếu giữ lại đứa bé thì có lẽ em hoàn toàn phải phụ thuộc vào anh cả tinh thần lẫn vật chất.
Nhưng người yêu em lại có bản tính hẹp hòi và tính toán. Thời gian quen nhau lâu như thế mà anh rất hiếm khi tặng quà cho em, thậm chí khi dẫn em đi phá thai, anh chỉ đưa một khoản tiền nhỏ còn bao nhiêu em phải tự lo hết. Anh lại chẳng biết quan tâm đến người khác cho dù đó là những người thân của em. Hằng ngày đi làm về anh chỉ biết tụ tập đánh bi-a cùng bạn bè, hay nhậu nhẹt với khách hàng, những buổi hẹn hò với em, lúc nào anh cũng đến muộn.
Tuy vậy anh cũng rất thương và chiều ý em, nhưng cứ nghĩ tới cảnh một mình ở nhà trọ chờ ngày sinh nở, phụ thuộc hoàn toàn vào anh, một người vô tâm như thế lại không có người thân bên cạnh, em thấy mình không đủ khả năng để chào đón đứa con.
Tuy quen nhau đã lâu, em cũng giới thiệu anh với ba mẹ nhưng dường như chưa bao giờ em có ý nghĩ sẽ chung sống với anh lâu dài, có thể vì em không tin tưởng vào anh, hoặc cũng có thể em chưa yêu anh nhiều tới mức chấp nhận từ bỏ tất cả. Vì vậy mà đôi lần anh muốn dẫn em về quê ra mắt, em đã từ chối. Cũng chính vì vậy mà trước đây em đã chủ động không giữ lại khi biết mình có thai. Những lần đó, tuy không đồng ý nhưng vì không muốn em chịu vất vả nên anh đã chấp nhận. Còn lần này anh nói, anh sẽ không bao giờ tha thứ nếu bỏ đứa con.
Thời gian qua, em thường xuyên đi chùa, cầu nguyện và tu tâm chỉ bởi những dằn vặt bản thân khi đã từ bỏ giọt máu của mình. Vậy mà giờ đây, em lại rơi vào trường hợp cũ. Em không muốn tiếp tục sai lầm, nhưng cứ nghĩ khoảng thời gian sắp tới, em cảm thấy vô cùng lo sợ và hoang mang. Hãy cho em biết phải làm gì trong hoàn cảnh thế này, xin hãy cho em một lời khuyên sớm nhất.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).