Tôi hay đọc mục Tâm sự của báo VnExpress, tình cờ đọc được bài tâm sự "Anh cả không chịu bán đất chia cho các em theo yêu cầu của mẹ", thấy giống với câu chuyện của gia đình tôi hiện tại. Tôi đoán đây là bài viết của em chồng mình. Đọc các ý kiến đóng góp, tôi thấy phần lớn mọi người đều quy trách chồng tôi là tham lam, mưu mô. Tôi biết chồng không bao giờ đọc những bài báo này, nên hôm nay xin thay anh nói sơ qua về gia đình tôi để các bạn có cái nhìn đa chiều.
Trước khi bước chân vào nhà chồng, tôi và anh khá thân thiết vì gia đình hai bên cùng xã, anh học trên tôi một lớp. Nhà chồng không khá giả mấy nhưng thành tích học tập của anh luôn xuất sắc. Sau này khi học năm hai đại học, anh phải bỏ giữa chừng về quê làm lụng do bố mẹ sức khỏe yếu, các em đều ở độ tuổi ăn học. Còn tôi tiếp tục học tập ở đại học Y. Tôi quyết định yêu và cưới chồng vì đức tính thật thà, hay làm, không ngại khó khăn của anh.
Những năm đầu về nhà chồng, bằng đồng lương ít ỏi của mình cộng với tiền làm thuê hàng ngày của anh, chúng tôi đều dốc toàn bộ vào đầu tư vườn tược. Thời kỳ ấy, giá cả nông sản như cà phê, sầu riêng vẫn chỉ ở mức trung bình, không được giá như bây giờ. Các em chồng đều học đại học, trong khoảng thời gian ấy, vợ chồng tôi dành một khoản tiền để lo cho các em mỗi khi các em gọi điện về xin tiền. Khi đó thật sự rất khó khăn với vợ chồng tôi vì vừa lo cho gia đình nhỏ, vừa lo cho các em chồng ăn học. Vì thương chồng, thương các em, tôi cố gắng làm thêm phòng khám tư ngoài giờ, mong kiếm thêm thu nhập.
Gia đình bốn anh em, nhưng chỉ duy nhất chồng tôi ở quê nhà làm vườn. Các em sau khi học xong đều ở lại thành phố, mỗi đứa một nơi để làm ăn, sinh sống, lập gia đình. Thỉnh thoảng khi kẹt tiền nong làm ăn, các em vẫn mượn chồng tôi 20-30 triệu đồng rồi chẳng đề cập đến trả lại cho anh. Tính chồng tôi hiền, thương các em, chẳng bao giờ mở lời để đòi tiền dù ở quê nhà còn nhiều khó khăn.
Trên mảnh đất 1,5 hecta mẹ đòi bán để chia tiền cho các em, chồng tôi đang trồng cà phê xen canh sầu riêng. Cà phê đã thu được nhiều năm, nhưng sầu riêng dự tính sang năm sẽ thu đậm. Vì mất bao năm chăm sóc, dốc sức lực và tiền bạc cũng như tâm huyết vào vườn nên khi nghe ý định của mẹ, chồng tôi thấy tiếc và xót xa. Anh đề nghị thay vì bán đất, các em hãy về nhà làm vườn, ba đứa chia nhau ra làm 1,5 hecta, số tiền thu được chia nhau ra. Bốn anh em trích một ít nuôi mẹ già, sau này nếu muốn tìm mua đất ở quê cũng sẽ khó khăn do giá cả tăng. Các em mỗi đứa một tính, không quen việc đồng áng nên không em nào chịu. Chồng tôi thấy buồn và bực tức nên buột miệng nói không đồng ý bán, bao công sức, mồ hôi sẽ đổ xuống sông xuống biển.
Tôi chưa bao giờ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của gia đình chồng, kể cả số tiền chồng cho các em những năm qua. Vì tôi luôn tin tưởng chồng mình biết cân bằng mọi vấn đề trong gia đình. Nhưng có lẽ sau khi đọc bài tâm sự này của em trai chồng, cộng với ý kiến của các độc giả, tôi sẽ khuyên chồng nên làm theo ý của mẹ và các em. Vì dù sao, anh cũng đã hoàn thành trọng trách của một người anh lớn trong gia đình, tuy không được hoàn hảo nhưng luôn ở trong tâm thế sẵn sàng giúp đỡ.
Nói về mẹ già, đơn giản vợ chồng tôi nghĩ việc chăm sóc đấng sinh thành là nghĩa vụ hơn là gánh nặng. Còn về phía các em, nếu các em đọc được bài tâm sự này, tôi chắc các em sẽ biết được đã làm và chưa làm được gì cho mẹ. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian đọc lời tâm sự của tôi.
Thu Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc