Tôi là tác giả bài "mẹ chồng khiến gia đình tôi trở nên độc hại". Trong hai tuần qua tôi đã đọc không sót một lời bình luận nào, nhưng tôi có quan điểm và lập trường riêng của tôi. Mấy tuần trước người dì ruột của chồng có nhắn tin riêng cho chồng tôi, đại khái nội dung là vợ chồng tôi đi đu lịch, dì bình luận trên tấm hình rằng "gia đình con hạnh phúc nhưng dì buồn vì con gạt bố mẹ con sang một bên". Sau dòng bình luận đó, dì nhắn riêng nói thương chồng tôi, mong chồng tôi là cậu bé như ngày nào. Dì buồn vì chồng tôi thay đổi sau khi có vợ con.
Tôi nhận ra rằng, nếu mẹ chồng tôi không rêu rao khắp nơi thì dì có nói như thế? Dì chưa bao giờ nhắn tin hỏi thăm, nay từ đâu can dự vào việc của gia đình tôi. Chồng tôi tiếng Việt không quá tốt nên tôi lấy điện thoại trả lời giùm theo ý anh, sau đó anh cũng chặn luôn dì, mọi việc hoàn toàn theo ý anh.
Về những khúc mắc giữa tôi và mẹ chồng leo thang đến mức này, tôi nhớ mãi một lần cả đại gia đình cùng đi du lịch, tới nơi buổi sáng thì tôi sang phòng mẹ chồng chơi. Lúc đấy mẹ gọi về thăm ông ngoại chồng ở Sài Gòn. Tôi thưa ông ngoại, đang hỏi thăm ông ngoại thì chị dâu cả bước sang phòng, mẹ chồng chẳng nói chẳng rằng giật điện thoại từ tay tôi và nói với ông: "Ba ơi, Huyền muốn hỏi thăm ba này", đưa sang tay cho chị cả. Tôi bỏ về phòng và kể với chồng.
Nhớ có lần bố chồng muốn khám bệnh nhưng 6 người con, dù có tiền, cũng chẳng ai chịu phụ vào cho ông. Vợ chồng tôi ngày đó chưa làm nhiều tiền nhưng vẫn bỏ ra cho ông 2.000 USD, không nhiều nhưng chẳng ai làm. Mỗi thứ bảy bố mẹ chồng bắt gia đình tôi, cả con tôi phải đi lễ, trong khi tất cả các anh chị chồng không đi thì ông bà không nói một lời. Lần cuối cùng tôi sang thăm mẹ chồng, tôi có chào mẹ nhưng bà không trả lời, hôm đó cũng là tụ họp ăn uống, 6 người dâu ngồi thì bà gắp đồ ăn cho các chị dâu còn tôi bà không động tới. Tôi bỏ ra phòng khách xem tivi, chả đói khát gì, ngồi đó tôi thấy chán. Tôi nói với chồng tôi đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho ba mẹ anh, tôi đã cố gắng nhưng ba mẹ anh không quan tâm.
Có mấy lần chồng tôi về nói chuyện với bố mẹ anh rằng đừng bắt nạt tôi nữa còn không anh ấy sẽ không về cũng không đem cháu nội về thăm. Tuần trước hay tin chị dâu thứ có bầu thêm một bé trai là 3 bé trai, tôi cười thầm. Tôi cũng có hai bé gái đang ráng tìm thêm bé trai nhưng chưa đủ duyên nên không suy nghĩ để stress mỗi tháng. Bây giờ tôi hoàn toàn bình yên khi không liên quan đến nhà chồng.
Chồng tôi cũng tạo một tài khoản mạng xã hội mới, tôi cũng vậy, những người không thích thì không cần kết bạn vào để tránh phiền phức. Em dâu tôi nói: "Anh chị làm gì cho mệt mỏi, người nào không thích mình có thể huỷ kết bạn, hoặc chặn, hoặc cứ để đó bỏ theo dõi, có nhiều cách để làm sao phải chọn bỏ đi tài khoản mình đã gắn bó mười mấy năm nay biết bao nhiêu là kỷ niệm. Chị cho rằng người chị không thích thì không xứng đáng trong mắt chị. Vậy rồi vì những người chị không thích, chị lại bỏ đi biết bao nhiêu hình ảnh kỷ niệm của chính mình. Vậy là anh chị bị người khác thao túng tâm lý quá nhiều rồi". Tôi thấy em dâu nói cũng có lý nhưng ý kiến đổi facebook là của chồng tôi, tôi cùng hợp tác thôi.
Sắp tới vợ chồng tôi sẽ làm hồ sơ xin việc ở nơi khác, nơi nào chấp nhận và trả lương cao chúng tôi sẵn sàng dọn đi vì hầu như chúng tôi làm việc trên máy tính tại nhà. Tôi muốn dọn gần em trai, có lần em dâu bảo: "Ở xa mỏi chân ở gần mỏi miệng nhé chị, nhưng nhà ai nấy ở em lo gì". Tôi thấy em trai có vẻ nể vợ. Nhiều lần tôi muốn qua chơi em trai nói để bàn với em dâu xem sao. 10 lần thì 7 lần em dâu kêu qua, ba lần còn lại em dâu nói khéo:"Chồng em chở em và các cháu đi chơi xa mấy hôm chị ạ". Vợ chồng tôi vẫn đang chờ xem cơ hội công ty nào chấp thuận đơn sẽ dọn đi khỏi nơi này, mẹ tôi sẽ dọn theo tôi. Còn em trai thì chưa biết được. Tôi muốn sống gần gia đình ba mẹ và em tôi, chồng tôi vẫn chấp nhận. Chỉ có riêng em dâu là không chịu thôi.
Hồng Hà