Tôi và chồng kết hôn 12 năm, có hai bé gái 12 và 7 tuổi. Vợ chồng ráng tìm thêm bé trai mà duyên chưa tới. Ba mẹ hai bên và chúng tôi đều định cư tại Mỹ hơn 20 năm qua. Vợ chồng tôi đều làm cho chính phủ Mỹ, lương ổn định và có tiền đầu tư các khoản dưỡng già sau này. Tôi tuyệt giao cả gia đình chồng, chồng cũng bắt đầu như vậy. Cả họ bên chồng đem lại độc hại cho gia đình tôi. Bố mẹ chồng cách nhà tôi 10 phút lái xe, họ có sáu người con, tất cả anh chồng chị dâu cũng đều làm trong chính phủ.
Bốn chị em bạn dâu ngày trước tôi rất hòa hợp nhưng càng lúc mẹ chồng càng làm mọi việc rối tung lên. Quay trở lại mười mấy năm trước tôi còn là sinh viên đại học ở trọ gần trường, ba mẹ đã ly thân, đường ai nấy đi, tôi và em trai tự bươn chải, vừa học vừa làm. Trước chồng, tôi quen vài bạn trai nhưng chẳng đi đến đâu. Khi quen anh, tôi và gia đình nhận thấy anh rất hiền, gia đình cũng ở Mỹ cả nên tôi quyết định tiến tới. Tôi có bầu rồi tiến tới đám cưới nhanh chóng.
Sau khi cưới, tôi dọn về ở cùng với bố mẹ chồng vì thời điểm đó còn đi học và làm thêm kiếm tiền học, hai vợ chồng chưa đủ khả năng mua nhà. Mẹ chồng luôn yêu quý cô dâu cả, mặc dù chị ấy chưa bao giờ làm bất cứ gì cho ông bà. Thỉnh thoảng vợ chồng anh cả mới đến thăm ông bà một chút, có khi chị dâu cũng chẳng thèm đến, hoặc đến là ngồi một chỗ, tôi hầu hạ. Tôi nhớ như in có một lần vì trễ hẹn giờ đi lễ mà bố chồng mắng tôi, chồng vì bênh vợ nên bị bố tát hai cái vào mặt. Được ba năm vợ chồng tôi dành dụm, mượn thêm ít tiền và tiền mừng đám cưới còn nên mua trả góp căn hộ. Chúng tôi và con dọn ra ở riêng. Tôi cũng rất biết ơn bố mẹ chồng đã không lấy bất cứ đồng nào để tôi chuyên tâm học và ra trường có công việc làm.
Còn về ba mẹ tôi, ba hay đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Ba không đi làm đã 20 năm qua. Ba không có thu nhập. Chi phí sinh hoạt, đi lại và du lịch do hai chị em tôi chu cấp. Em trai tôi đã có vợ và sống ở tiểu bang khác, cách tôi vài tiếng lái xe. Mẹ tôi làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, không đủ tiền thuê nhà, tiền xăng xe và ăn uống tôi cho mẹ. Chồng tôi cũng biết việc này và không có ý kiến gì. Vợ chồng tôi không ai có quỹ đen nên chi phí chung.
Năm năm trước, ba tôi quyết định hồi hương, không qua Mỹ nữa. Vẫn là chi phí ba tôi lo. Năm trước ba đổi ý muốn quay lại nước Mỹ, vợ chồng tôi làm giấy bảo lãnh. Ba tôi 60 tuổi rồi, chồng tôi thỉnh thoảng tỏ vẻ không vui vì ba hay hỏi thêm tiền, có khi là tiền khám bệnh, mua thuốc, có khi đi du lịch, giờ mở thêm hồ sơ bảo lãnh lại tốn kém nên có khi vợ chồng cãi nhau. Cuối cùng chồng cũng chiều tôi và cùng tôi lo cho ba mẹ.
Về phần ba mẹ chồng, ông bà có công việc ổn định rồi nên chúng tôi không cần phụ gì, chỉ thỉnh thoảng mời ông bà đi ăn cho đến hai năm trước tôi tuyệt giao vì ông bà bắt tôi phải thân thiết với mấy chị em bạn dâu. Tôi thấy họ thảo mai và giả tạo nên không muốn. Ông bà lúc nào cũng quý mến mấy chị dâu đó dù họ chưa một lần lo cho ông bà chén cơm. Từ đó tôi hạn chế tiếp xúc.
Tôi đem chuyện này kể cho vợ chồng em trai ở xa, em dâu tôi có khuyên nên dĩ hòa vi quý, đôi khi mình nhường ba mẹ chồng một bước để gia đình chồng có bữa cơm họp mặt con cái dâu rể cũng vui. Tôi nên làm điều đó vì chồng, cũng như bao lâu nay chồng đã vì tôi chăm lo cho ba mẹ vợ. Ý em nói tôi cứng đầu. Trên thực tế, tôi chưa từng cấm chồng về thăm ba mẹ anh. Tôi không về thăm nhưng vẫn để anh dắt hai con về cuối tuần thăm ông bà. Chỉ là chồng tôi không muốn về khi không có vợ, nên việc anh ấy không về đâu phải do tôi. Đến con ruột còn bất mãn thì nói gì con dâu như tôi?
Họ hàng nhắn tin nói chồng sợ tôi, tôi chia rẽ gia đình chồng. Mẹ chồng đi rêu rao tôi khắp nơi, rằng tôi tẩy não chồng, là người đáng sợ. Tôi không quan tâm, chồng cũng chặn luôn mạng xã hội của bố mẹ chồng và họ hàng nhà anh. Bây giờ bên chồng ai cũng ghét tôi nhưng có hề gì, tôi sống ngay thẳng, cuối năm kêu chồng chở sang chơi với em trai mình. Thỉnh thoảng tôi nghe từ họ hàng nhà mình là chồng tôi có hiếu với bên vợ quá, còn tôi có hiếu được một phần như vậy không? Tôi chỉ trả lời gọn: "Phước ai nấy hưởng, nhà ai nấy lo".
Hôm qua hay tin ba tôi sắp qua Mỹ, chồng tôi và cả em dâu không vui không buồn. Ba sang sẽ sống cùng vợ chồng tôi như lúc trước khi ba đi về bên ấy năm năm nay. Xin hỏi mọi người, tôi có phải người không biết điều như mẹ chồng rêu rao không? Tôi không muốn nhân nhượng với nhà chồng, cứ sống như vậy cả đời cũng được. Tôi đang muốn chuyển cả nhà đi nơi khác sống, tránh xa bên chồng độc hại, chồng hoàn toàn đồng ý với tôi. Xin hỏi vậy được hay không?
Hồng Hà