From: N.T.G.
Sent: Saturday, September 27, 2008 3:33 PM
Subject: Gui toa soan
Xin chào Ban biên tập và các độc giả của chuyên mục,
Tôi là một độc giả không thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Thời gian gần đây, có một vài câu chuyện đã làm tôi chú ý có lẽ một phần nó cũng có một vài nét gì đó hơi giống hoàn cảnh của tôi.
Đầu tiên là bài viết “ 32 tuổi vẫn vò võ một mình” của bạn Nhung. Nếu xét theo suy nghĩ của phần đông trong xã hội hiện nay thì tôi cũng là một cô gái lấy chồng hơi muộn vì cuối năm 30 tuổi tôi mới lập gia đình.
Ngay từ khi 17, 18 tuổi tôi đã bắt đầu có người theo đuổi và đến năm 20 tuổi tôi chính thức bước vào mối tình đầu của mình. Có những mối quan hệ kéo dài được 8-10 tháng nhưng cũng có những mối quan hệ đến gần 3 năm… Do nhiều lý do mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, tôi lại phải chia tay mối tình cũ để “rong ruổi” tìm một nửa còn lại phù hợp với mình.
Vì vậy, tôi không nghĩ tất cả các bạn gái gần 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình đều khó tính, không xinh đẹp hay có vấn đề… như một số bạn đã đưa ra. Tôi không phải là người duy tâm nhưng trong chuyện “dựng vợ, gả chồng” theo tôi có một phần không nhỏ là do “duyên số” nữa.
Các bạn có bao giờ nghĩ như tôi không? Tại sao có những đôi yêu nhau rất mặn nồng, gắn bó 5-7 năm mà không thể đến được với nhau hay có những đôi chỉ quen biết, tìm hiểu dăm bảy tháng đã nên duyên vợ chồng mà vẫn sống hạnh phúc 10-15 năm đấy thôi.
Tôi chỉ muốn nói với Nhung và các bạn có hoàn cảnh như Nhung rằng các bạn hãy lạc quan lên, hãy trải rộng lòng mình thêm một chút, hãy suy nghĩ mọi việc đơn giản, nhẹ nhàng hơn và tôi mong các bạn sẽ sớm tìm được một người để có thể chia sẻ với bạn những vui buồn trong cuộc sống.
Bài viết thứ hai mà tôi chú ý là bài viết “ Dao sắc không gọt được chuôi” của anh Doan Nguyen. Đọc xong câu chuyện của anh mà tự nhiên tôi như cảm thấy buồn cùng anh ấy. Tôi nghĩ chắc trong lòng anh phải buồn bã, nặng nề lắm thì một người đàn ông mới phải thốt ra những câu nghe u ám, xót xa như vậy. Cuộc sống xung quanh ta thật muôn hình muôn vẻ phải không các anh chị và các bạn? Hạnh phúc thì thật nhỏ bé, mong manh còn bất hạnh bao giờ cũng nhiều hơn và bất hạnh trong các gia đình thì cũng mỗi nhà mỗi cảnh.
Năm nay con gái đầu lòng của tôi mới được 3 tuổi, gia đình tôi cũng chưa thể được gọi là hạnh phúc, nhưng tôi có thể dùng từ “Bình yên” để nói về gia đình mình. Cuộc sống vợ chồng tôi cũng giống như phần lớn các gia đình hiện nay, cũng có lúc “cơm chẳng lành, canh không ngọt”. Nhưng khi có sự va chạm, xích mích chỉ nhìn con hay nghĩ đến đứa con bé bỏng của mình là 2 vợ chồng lại nhịn nhau, rồi lại làm lành ngay vì tôi nghĩ không có ông bố bà mẹ nào lại muốn làm con mình khổ phải không các anh chị?
Trong bài viết của mình anh Nguyên có nói anh đã làm hết cách mà vợ vẫn không thay đổi, tôi nghĩ sao anh ấy không nhờ 2 cô con gái giúp đỡ bố nhỉ? Người mẹ nào mà chẳng yêu thương, quan tâm đến con cái của mình. Nếu cả 3 bố con cùng không thể làm thay đổi được tình cảnh hiện tại thì tốt hơn anh và các con nên cùng nhau tạo lập cuộc sống vui vẻ là được.
Anh hãy rủ 2 con gái cùng chơi thể thao để tăng cường sức khỏe, cùng xem phim hay đi du lịch để giải trí và nâng cao sự hiểu biết hay giúp các con ngoài học chính thống thì học thêm nhiều thể loại khác nhau để giúp các cháu mở rộng kiến thức cũng như phát triển thêm kỹ năng sống cho bản thân… Chắc chắn đến một lúc nào đó, vợ anh sẽ cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình của mình, cảm thấy đang đánh mất sự quan tâm của chồng con dành cho mình và em nghĩ chắc chắn chị ấy sẽ phải suy nghĩ lại về bản thân.
Công việc của tôi liên quan đến các con số là chính. Tôi chưa bao giờ nói chuyện hay viết bài gửi trên các chuyên mục trên mạng cả, có thể vì tôi hơi ngại, mà cũng có thể tôi không biết cách viết nên diễn đạt suy nghĩ của mình hơi lủng củng. Bài viết này tôi cũng không dám nghĩ là sẽ được đăng lên nhưng thực sự qua mấy dòng này tôi chỉ muốn được chia sẻ, được trò chuyện, tâm sự một chút với các anh chị và các bạn mà thôi.
Tôi xin chúc các anh chị trong Ban Biên tập chuyên mục và những người yêu mến chuyên mục này có cuộc sống riêng với nhiều may mắn, nhiều nụ cười, nhiều niềm vui và một gói nhỏ hạnh phúc, liệu thế đã đủ chưa ạ?