Tôi từng ly hôn và là mẹ đơn thân, có một cậu con trai. Chồng thứ hai của tôi cũng là người khó có con và có thể là không có được nữa vì anh cũng lớn tuổi. Tuy nhiên, điều đó không gây áp lực lên chúng tôi. Chuyện phải có con với chồng với tôi thực sự không quá quan trọng bởi tôi cũng đã có một đứa con, và con cái sẽ không bao giờ còn là sợi dây liên kết giữa hai người một khi đã không còn tình yêu (do vậy tôi mới ly hôn).
Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi phải cực kỳ rõ ràng và giải quyết tận gốc những băn khoăn trong quan hệ hôn nhân, đó là khi nói tới vấn đề tài sản. Tôi nói rất rõ với chồng rằng nếu có con chung thì hẳn nhiên là tài sản sẽ để lại lo cho các con.
Nhưng trong trường hợp hai vợ chồng tôi không thể làm được điều đó thì khi cuối đời, nếu có tài sản tích lũy trong hôn nhân, chúng tôi sẽ chia đôi tất cả. Một nửa thuộc về tôi chắc chắn để lại cho con mình, một nửa còn lại thuộc về chồng, anh có thể thể tùy ý chia cho con cháu ruột thịt nhà chồng, và tôi sẵn sàng đồng ý. Quyết định với phần tài sản của mình thế nào là tùy chồng.
Với tôi, yêu chồng là phải nghĩ tới công sức chồng đã bỏ ra và tấm lòng mà anh đã dành cho vợ và con riêng. Hãy nghĩ tới quyền lợi và mong muốn của chồng. Khi chồng đã không tiếc công sức và tình thương yêu để lo toan, gây dựng, chăm sóc cuộc sống cho hai mẹ con tôi thì anh cũng xứng đáng với những gì tử tế nhất mà con người tôi có thể đáp lại.
Hai vợ chồng tôi đã sẵn sàng cho bản di chúc rõ ràng như vậy để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mỗi bên khi mọi bất trắc xảy ra. Và với chúng tôi, hãy cứ yêu thương nhau bằng tất cả những gì có thể lúc này.
>> Bạn có đồng tình với quan điẻm trên? Gửi bài tại đây. Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.