From: Binh Nho Xiu
Sent: Wednesday, September 17, 2008 11:27 PM
Subject: Gui toa soan: gui anh tran nam- van de ve phu nu muon chong
Chào anh Trần Nam,
Tôi thường xuyên vào mục tâm sự trên VnExpress.net, nhưng chưa bao giờ gửi bài cho bất kỳ ai cho đến khi đọc bài viết của anh. Bởi vì tôi thực sự quá ngạc nhiên khi đọc cái gọi là nghiên cứu của anh về những phụ nữ muộn chồng.
Tôi năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp ĐH Luật, tôi đã lấy chồng một năm. Lẽ ra tôi cũng không định lấy chồng sớm như vậy vì tôi có rất nhiều hoài bão trước mắt. Nhưng chồng tôi là người yêu tôi suốt 5 năm trời, cũng là người hết lòng ủng hộ việc học hành và sự nghiệp sau này của tôi.
Sở dĩ tôi nói nhiều như vậy là vì tuy đã có chồng, nhưng tôi cũng không thể đồng ý quan điểm của anh về nguyên nhân cũng như phương pháp giải quyết vấn đề của phụ nữ muộn chồng.
Có thể ở tầm nhìn của anh, những nguyên nhân muộn chồng như anh nói là đúng. Nhưng xã hội thì rộng mở với sự phân chia giai cấp và trình độ khác nhau. Vậy xin hỏi anh Nam, anh đang đứng ở vị trí nào trong xã hội mà có thể đưa ra những nhận định như vậy?
Không phải theo tôi (bởi vì chuyên môn của tôi là ngành luật) mà theo nhiều nghiên cứu của các nhà xã hội học và tâm lý học thì nguyên nhân phần lớn phụ nữ muộn chồng là như sau:
- Theo đuổi sự nghiệp: Bởi vì trong thời buổi kinh tế thị trường, phụ nữ có nhiều cơ hội tham gia việc ngoài xã hội hơn là ở nhà làm nội trợ. Và càng nhiều phụ nữ không chỉ muốn đi làm cho có việc mà còn thực sự muốn theo đuổi sự nghiệp riêng.
- Giải phóng tình dục: Khi xã hội bắt đầu cổ vũ cho những biện pháp tránh thai tiên tiến và có quan điểm cởi mở hơn về tình yêu thời hiện đại thì phụ nữ càng quan hệ tình dục sớm hơn, có nhiều bạn tình hơn. Họ cảm thấy yêu thích sự tự do hơn bao giờ hết.
- Tham vọng về học vấn: Theo đuổi việc học hành, bằng cấp, học vị, chứng tỏ ngày nay phụ nữ không muốn thua kém nam giới trong bất kỳ lĩnh vực nào. Và điều dễ hiểu là lúc này hôn nhân không phải là điều quan trọng nhất.
- Ảnh hưởng của gia đình.
- Thiếu niềm tin vào hôn nhân bền vững...
Và tôi cũng không thể nào đồng ý với tất cả giải pháp anh nêu ra.
Có thể vợ chồng sống với nhau nhiều năm thì sống bằng tình nghĩa nhiều hơn là tình yêu (tôi xin nhấn mạnh từ nhiều năm). Một người đàn ông tốt thật đáng quý, nhưng tôi và nhiều người cho rằng tình yêu, sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau mới là nền tảng cơ bản cho một hôn nhân bền vững.
Bởi vì tôi nghĩ đàn ông hay đàn bà đều muốn yêu và được yêu. Có thể tình yêu không giúp người đàn ông chung thủy 100% với vợ mình vì cấu tạo sinh học cũng như tâm lý và sinh lý họ khác phụ nữ, nhưng tôi tin một người phụ nữ yêu và được yêu sẽ vượt qua rất nhiều cám dỗ trong cuộc sống. Và đừng bao giờ quên rằng, hầu hết phụ nữ ngoại tình vì họ không còn yêu với chồng mình hoặc chồng mình không còn yêu mình nữa.
Anh khuyên các chị ấy tìm ai đó để lấy làm chồng, miễn là người đó tốt và yêu thương mình thật lòng? Không phải anh đang muốn đẩy người phụ nữ vào một bi kịch hôn nhân không tình yêu và cũng xin hỏi anh ở đâu có những người đàn ông tốt và giàu tình cảm đến mức không cần vợ yêu mình?
Về vấn đề rèn luyện nhân cách, có con mắt nhìn người thân chuẩn xác, biết đâu là người tốt, đâu là Sở Khanh thì tôi e rằng không đơn giản chút nào. Trừ khi bạn có con mắt của Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Khi bạn là 2 người thành đạt trong cuộc sống thì có rất nhiều người yêu thương bạn, tốt với bạn. Nhiều năm như thế, cho đến khi bạn xui xẻo bị phá sản hoặc gặp biến cố nào đó trong cuộc đời. Lúc đó có thể vợ/chồng bạn sẽ rời bỏ bạn ra đi, anh em, họ hàng bạn thân nhất sẽ trở nên lạnh nhạt với bạn vì họ sợ chia sẻ gánh nặng.
Chuyện đó rất thường xảy ra. Bởi vậy các cụ mới có câu sông có khúc, người có lúc. Qua sông mới biết lòng người, hay mấy ai lấy thước mà đo lòng người.
Tôi không dám đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về vấn đề trên. Tôi chỉ nghĩ 2 chữ gia đình thực sự rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Dù ở giai đoạn nào của cuộc sống thì các bạn hay các chị cũng đừng nhắm mắt đưa chân lấy ai đó chỉ vì nghĩ đó là người đàn ông tốt. Bởi vì vấn đề là người đàn ông đó có hợp với chị không? Anh chị có thể yêu thương nhau, thông cảm và chia sẻ với nhau lâu dài không?
Xin cảm ơn tòa soạn đã cho tôi chia sẻ đôi điều.