Hằng ngày lướt mạng, tôi đọc được rất nhiều bài viết than vãn không biết bao giờ mới mua được nhà? Rồi lương thế này thì phải 30-40 năm mới dành dụm được hai tỷ đồng, lúc đó giá nhà lại lên bốn tỷ đồng.
Rồi có người còn so sánh với thời bố mẹ chúng ta, mua nhà dễ dàng còn giờ thì không. Rất nhiều những giả định, những suy nghĩ được đưa ra khiến giới trẻ chán nản, ngại lập gia đình, ngại sinh con.
Tôi sinh ra tại một làng quê nghèo, con của một người mẹ đơn thân, nhưng tôi may mắn có một người mẹ yêu thương và hy sinh hết mực cho tôi ăn học nên người. Vì thế tôi có thể vượt qua được 9 năm học gian nan của mình để trở thành một bác sĩ (tôi học hệ bác sĩ nội trú).
Tôi ra trường và lập gia đình với một anh kỹ sư có xuất phát điểm cũng gần giống tôi, gia đình anh cũng khó khăn và không hỗ trợ được chúng tôi điều gì. Vì vậy đương nhiên, sau khi kết hôn chúng tôi phải ở nhà thuê.
Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có những suy nghĩ lo lắng vì chưa mua được nhà.
Đối với tôi cuộc sống hạnh phúc là mỗi sớm mai thức dậy có công việc yêu thích để làm, có người để yêu và có mục tiêu để phấn đấu. Với mức thu nhập tổng của hai người khoảng 60 triệu đồng một tháng, chúng tôi không gặp khó khăn về tài chính hàng tháng, nhưng nếu tính như mọi người thì phải mất ít nhất 10 năm chúng tôi mới dồn đủ tiền mua nhà.
Nhưng tôi chưa bao giờ tính toán như vậy, cũng như cảm thấy chưa hợp lý khi thấy mọi người tính toán thu nhập hiện tại cho 10 năm tương lai, không khác gì đếm cua trong lỗ.
Tôi có người bạn hai năm trước còn chưa dám mơ đến việc mua nhà, nhưng bây giờ thì nhà xe đầy đủ, bởi vì bạn gặp thuận lợi trong kinh doanh. Cuộc sống luôn luôn là sự phát triển, chúng ta cũng sẽ phát triển mỗi ngày.
Nhưng theo tôi chúng ta có thể suy nghĩ một cách đơn giản hơn, rằng hiện nay chúng ta đủ ăn, đủ mặc, cuộc sống không thiếu thốn điều gì so với thời xưa, đó đã là một điều hạnh phúc. Bố mẹ chúng ta có thể dễ dàng mua nhà hơn nhưng cũng khó khăn vất vả trăm bề, và tôi chắc chắn rằng vất vả hơn chúng ta hiện tại rất nhiều.
Tôi có một phân tích nho nhỏ thế này, từ năm 1945, chúng ta trải qua hơn 3 thế hệ. Thế hệ F0 chính là ông bà chúng ta, hầu hết đẻ rất nhiều con, chính là bố mẹ của chúng ta tôi tạm gọi là F1.
Bố mẹ chúng ta hầu hết xuất phát điểm như nhau, có người đầu óc nhanh nhạy hơn sẽ làm kinh tế, đầu óc thông minh sáng dạ sẽ theo con đường học hành và giai đoạn đó đất nước mới bắt đầu phát triển.
Nếu ai bắt được sóng đầu tư sẽ giàu lên rất nhanh, tích lũy được tài sản. Và như vậy đến thế hệ chúng ta là thế hệ F2 sẽ được thừa hưởng tất cả sự phát triển mà thế hệ bố mẹ chúng ta đã gầy dựng.
Có thể nói bố mẹ là xuất phát điểm của con cái cũng không sai. Như vậy đến thế hệ của chúng ta, xuất phát điểm của mỗi người đã khác nhau rất nhiều, và đến con chúng ta còn khác nhau nhiều nữa.
Vì vậy giá nhà tăng, khả năng sở hữu nhà khó hơn cũng là dễ hiểu, vì đất chật người đông, tài sản tích lũy nhiều hơn. Nhiều bạn thắc mắc với mức lương như vậy thì 40 năm mới mua được nhà, vì sao các bạn trẻ dưới 30 lại nhiều người sở hữu được nhà, đơn giản vì bố mẹ họ đã cố gắng cho họ 39 năm rồi.
Vì vậy nếu như chúng ta không có được xuất phát điểm tốt thì chúng ta hãy là những thế hệ F1 để con chúng ta sẽ có được điểm tựa tốt hơn để bước vào đời.
Bố mẹ của chúng ta ngày xưa có thể cũng phải mất cả nửa đời người mới có được căn nhà mơ ước chứ đâu có dễ dàng.
Tôi thấy ở nhà thuê nhưng đầy đủ tiện nghi, thỏa mãn được nhu cầu cuộc sống hằng ngày như vậy cũng tốt hơn thời bố mẹ ông bà của chúng ta quá nhiều rồi.
Vì vậy, dù còn lâu nữa mới có nhà nhưng tôi vẫn cảm thấy tự tin, vui vẻ bởi vì chúng tôi có tri thức, có sự phấn đấu, chăm chỉ, cầu thị, không ngại khó khăn, vất vả.
Chúng tôi sẽ là thế hệ F1 để tiếp sức cho các con tôi. Và tôi tin với những gì chúng tôi đang và sẽ phấn đấu, đến cuối đời sẽ để lại cho các con tôi 1 nền tảng vững chắc cả về kinh tế lẫn tinh thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
*Quan điểm của bạn thế nào? Chia sẻ câu chuyện mua nhà của bạn tại đây.
Vân