Tôi nghĩ đã thật lâu mới lại có thời gian rảnh rỗi để ngồi đây viết về người phụ nữ mà tôi trân quý.
Tôi đã biết em chỉ luôn nghĩ đến công việc và trách nhiệm chăm lo gia đình ngay từ khi quen nhau. Em luôn bỏ bê việc chăm sóc bản thân ngay cả khi bị ốm. Tôi không nhớ mình đã nhắc bao nhiêu lần và nổi cáu như thế nào mới có thể khiến cho em biết yêu thương chính bản thân mình. Em luôn đặt gia đình lên hàng đầu mà quên đi trách nhiệm với bản thân.

Tôi luôn mong em mãi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong mọi mặt.
Em chẳng bao giờ em mua một cây son nếu giá của nó bằng một tháng tiền tã của con, hay ngang bằng một chiếc áo sơ mi của chồng. Tôi không hiểu phải làm như thế nào để em nhớ rằng mình là phụ nữ, ngoài việc giỏi giang, tài năng thì rất cần được yêu thương, khen ngợi và chăm sóc tận tình.
Tôi biết trong thâm tâm em cũng muốn xinh đẹp, tỏa sáng, tự tin. Song, tôi lại không hiểu vì sao em luôn thể hiện là mình không muốn. Tôi chỉ muốn em sống là chính bản thân mình. Tôi chỉ muốn em được tận hưởng những hạnh phúc thuộc về em.

Người tôi yêu luôn đặt gia đình lên hàng đầu mà quên đi trách nhiệm với bản thân.
20/10 là ngày mà tôi muốn có trong 12 tháng. Tôi luôn mong muốn san sẻ và đồng hành cùng em qua mọi hành trình, để em biết rằng hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến.
Tôi muốn gửi đến cho em một tấm thiệp, để nhắc nhở em mỗi ngày phải tự tin với bản thân, sống thật với những gì mình mong muốn. Em xứng đáng được khen ngợi, yêu thương và với những gì mà tôi đang trân quý.
Cuộc sống ai cũng chỉ có một lần, đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ qua ước muốn cá nhân, bởi một ngày nào đó khi về già, chúng ta sẽ ân hận vì chưa dám thực hiện ước mơ. Tôi mong em hãy tự tin làm những gì mình thích bởi luôn có anh ở đây.
Lê Đức Tân