Arthur Eggers 51 tuổi, là Phó Cảnh sát trưởng của thành phố Temple, bang California, được đánh giá là nhu mì, kiên nhẫn, luôn bị chi phối bởi vợ, bà Dorothy kém 10 tuổi.
Ông tính nhút nhát và dễ phục tùng trong khi vợ có tính cách thống trị. Dorothy thường xuyên xúc phạm chồng, gọi ông là "con bọ thối" và nhiều biệt danh chế giễu khác.
Cuộc hôn nhân của họ không còn hạnh phúc khi bà đột nhiên thông báo muốn thay đổi cuộc sống nhàm chán và đã chán ngấy với ông. Nhiều hàng xóm bắt đầu rỉ tai những ngày ông vắng nhà, Dorothy luôn đi khiêu vũ và qua đêm với người lạ. Vì tin tưởng vợ, ông "không suy nghĩ nhiều".
Nhưng dần dà, chính bà Dorothy cũng công khai khoe khoang về việc dan díu với những tài xế xe tải mà chồng "không dám làm gì". Lời đồn thổi và những nục cười rúc rích của hàng xóm luôn khiến ông phải chứng kiến.
Cuộc sống bình yên trôi đến ngày 2/1/1946 khi hai người đi bộ phát hiện một túi đồ bó chặt vứt trong hẻm núi, bên trong có xác loã thể của phụ nữ quấn trong chăn kẻ sọc xanh trắng.
Đầu và tay không toàn vẹn khiến nhà chức trách không thể xác định danh tính thông qua hồ sơ nha khoa hoặc dấu vân tay. Tuy nhiên 4 ngày sau, các khớp ngón chân cái của bàn chân của cô sưng tấy, triệu chứng y học chỉ thấy ở phụ nữ trưởng thành. Cảnh sát nhờ đó ước tính nạn nhân từ 35 đến 40 tuổi, cao khoảng 1,7 m, và đã bị bắn hai lần. Một trong những viên đạn đã xuyên qua trái tim. Nạn nhân nhóm máu A.
Các tìm kiếm về khu vực này không có kết quả gì ngoại trừ một vài dấu chân rải rác. Hàng trăm tin báo về người mất tích đổ về sở cảnh sát. Những người mẹ và cha của những người phụ nữ mất tích đã đến San Bernardino để xem thi thể nhưng không ai nhận dạng được.
Ông Arthur Eggers, khi đó sống cách San Bernardino 80 km, đã báo cáo mất tích về vợ, cùng ngày thi thể được phát hiện. Eggers nói rằng chắc chắn nạn nhân là Dorothy vì bà thấp hơn nhiều
Ông nói vợ chủ động bỏ đi và không thể có chuyện gì xấu xảy đến. Vợ chồng họ đã cãi nhau về tiền bạc rồi bà Dorothy đùng đùng bỏ ra ngoài. Nhưng những chi tiết không nhất quán về câu chuyện của ông đã làm dấy lên nghi ngờ.
Cảnh sát trưởng đưa bác sĩ của Dorothy đến San Bernardino để xem thi thể. Nhận ra một vết sẹo trên ống chân và những vết sưng khớp ngón chân rất lớn. Vị bác sĩ tuyên bố chắc chắn rằng đây là bà Dorothy.
Nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào rõ ràng về thủ phạm, cho đến vài hôm sau, khi ông Eggers bán chiếc cho cảnh sát trưởng. Người này nhận thấy có máu trong cốp xe. Nó thuộc nhóm máu A, giống Dorothy.
Một loạt các bằng chứng buộc tội ông Egggers khi được tiết lộ. Con gái của họ, Marie, 19 tuổi và Lorraine, 12 tuổi, nói rằng chiếc chăn kẻ sọc là của họ. Các mẫu tóc từ chiếc chăn phù hợp với những mẫu tóc được tìm thấy trong nhà. Có máu trong phòng tắm, thứ ông Eggers bao biện là "màu thực phẩm" do Dorothy ném vào ông trong cuộc cãi vã.
Một trong con gái nói cha đã cố gắng ép cô giả mạo chữ ký của mẹ trên giấy chứng nhận quyền sở hữu xe hơi để ông có thể bán. Ngày 22/1, ông Egggers bị bắt.
"Tôi không làm tổn thương dù một sợi tóc trên đầu cô ấy. Tôi không giết cô ấy. Tôi luôn muốn cô ấy ở đó để nuôi dạy bọn trẻ", Eggers khăng khăng sự vô can trong suốt một vài ngày nhưng sau đó thú nhận.
Theo lời khai, tan ca đêm 29/12 và trở về vào khoảng một giờ sáng hôm sau, ông thấy một người đàn ông rời khỏi nhà mình, vội vã xuống đường. "Tôi vào nhà, bật đèn lên và thấy vợ trong tình trạng không áo quần, vẻ mặt mãn nguyện".
Eggers buộc tội vợ lừa dối, ngoại tình nhưng đổi lại bà Dorothy chỉ cười nhạo. Trong cơn nóng giận, Eggers chộp lấy khẩu súng đuổi theo người đàn ông kia song bà Dorothy cố gắng ngăn cản. "Khi giằng co, súng bất ngờ nổ", ông ta nói.
Ông ta khai trong cơn thịnh nộ đã phi tang xác tại nhiều nơi. Tuy nhiên, cảnh sát đã "lật tung" cả thị trấn và vùng lân cận nhưng chỉ thấy dao và cưa, không thấy các bộ phận cơ thể còn thiếu.
Eggers sau đó thay đổi lời khai, nói rằng đã thiêu trong nhà. Như lần trước, cảnh sát không tìm thấy dấu vết ở đây.
Tại phiên tòa xét xử vào tháng 5/1946, bồi thẩm đoàn tuyên ông ta phạm tội Giết người cấp độ một. Eggers bị hành quyết trong phòng hơi ngạt của nhà tù khét tiếng San Quentin vào ngày 15/10/1948.
Hải Thư (Theo NYdailynews, George Pallas, My life of crime)