Tôi cũng viết vài bài trong mục Hẹn hò mong tìm một nửa của đời mình. Tôi có rất nhiều bạn làm quen nhưng rồi chỉ tìm hiểu một thời gian là thấy không hợp hoặc xảy ra mâu thuẫn rồi thôi. Tôi không xinh nhưng vẫn có nhiều người chấp nhận vì họ bảo rằng chọn tâm hồn chứ không chọn hình thức, tôi cũng thế. Vài người tôi nói chuyện qua lại một thời gian, tính chuyên gặp nhau nhưng họ lại muốn tôi tới gặp chứ không phải tự đến gặp tôi, khoảng cách khá xa, tầm 50-70 km. Họ là nam, tại sao không đến gặp tôi trước mà lại muốn tôi đến gặp họ trước, hoặc chí ít cũng chia đôi nửa đoạn đường chứ. Tôi không ngại đoạn đường đi nhưng nếu người đàn ông thật lòng yêu và có thiện chí thì ngay lần đầu gặp họ có thể để bạn gái của mình đi một đoạn đường xa như vậy không? Về chuyện này, tôi có khắt khe, phức tạp hóa lên hay đòi hỏi quá không?
Có một anh cách tôi 60 km. Khi tôi ngập ngừng, không muốn đến gặp thì anh bảo tôi không thiện chí muốn tiến tới. Tôi nghĩ cần nói chuyện để hiểu nhau hơn thì anh lại bảo: "Cho anh nói thẳng, những người cứ rao giảng, giáo huấn, nói hay thường sẽ không làm hay như lời nói", "Nếu để nói, xin lỗi anh còn nói hay hơn em đấy", "Anh là dân chuyên văn nhé", "Em đang tìm người để em chia sẻ nhật ký sao"? Tôi để anh nhắn một hồi rồi cảm ơn anh và cả hai không nói gì thêm nữa.
Còn anh khác, khi nói chuyện với nhau khá hợp nhưng lý do anh đưa ra là về không thể lo nổi cho bốn đứa con (anh hai, tôi hai), vậy là cũng giải tán nốt. Thật tình tôi không biết mình vô duyên ở chỗ nào. Hay tôi quá khắt khe, kỹ tính, so đo, tính toán? Riết rồi bây giờ tôi mất niềm tin vào chính mình, vào cái duyên của mình. Có lẽ kiếp này tôi chấp nhận ở vậy nuôi con và không còn dám mơ tưởng đến hạnh phúc riêng của mình nữa. Sẽ nhiều người ném đá, bảo tôi không ở vậy nuôi con mà còn ham hố lấy chồng làm gì, nhưng chẳng lẽ tôi không có quyền có được hạnh phúc sao? Chẳng lẽ tôi không thể vẹn tròn cả chồng lẫn con?
Về phần con cái, tôi chưa bao giờ có ý định bỏ rơi chúng để đi lo hạnh phúc của riêng mình. Tôi biết dù rất khó nhưng nếu ai chấp nhận thì vẫn được. Còn ai lấy tôi mà bỏ con thì tôi sẽ chọn ở vậy nuôi con chứ không phải lấy chồng rồi bỏ con. Tôi không làm vậy được. Có người bảo lấy về rồi mới thấy cái xấu của anh ta, lúc ấy mới khó. Đương nhiên mọi chuyện không thể nói hay được, vì vậy tôi phải học cách nhìn người để nhận ra đâu là người hợp với mình, cố gắng để không bị sai lầm lần thứ hai. Hiện tại tôi cố gắng hàng tuần đi làm từ thiện và lo làm ăn nuôi con, chẳng còn dám mơ đến yêu hay hạnh phúc riêng tư nữa.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc