Với nhiều du khách đến Hà Lan, một trong những điều thú vị nhất khi lang thang trên các con phố là có thể nhìn vào bên trong nhà của mọi người dân khi trời tối. Nhiều gia đình không có rèm, hoặc không che kín cửa sổ. Việc không kéo rèm cửa khiến du khách thấy lạ lẫm, nhưng người Hà Lan lại không nghĩ nó bất thường. Đây là nét văn hóa khiến nhiều nhà nghiên cứu cất công đi tìm lý do người dân xứ sở cối xay gió ít quan tâm đến quyền riêng tư. Nhiều người thắc mắc, liệu việc luôn mở rèm cửa thể hiện suy nghĩ "tôi không có gì để che giấu", hay "bạn có thể nhìn mọi thứ mà tôi có", hoặc cả hai?
Khi Covid-19 bùng phát khắp thế giới, các quốc gia liên tiếp đưa ra các hạn chế về đi lại, giãn cách xã hội và yêu cầu người dân ở nhà nhiều hơn, cửa sổ là cách thức duy nhất để liên lạc với thế giới bên ngoài. Do vậy, những chiếc rèm hầu như không bao giờ đóng, và nét văn hóa của người Hà Lan càng trở nên hấp dẫn hơn.
Lời giải thích được nhiều người biết đến nhất bắt nguồn từ việc nhiều người dân theo đạo Tin Lành. Đạo này ngợi ca sự trung thực và tin rằng mọi người không có gì cần che giấu. Và việc mở rèm để mọi người có thể nhìn thấy bên trong ngôi nhà nhằm thể hiện tư tưởng: Nhìn đi, tôi là một người đàng hoàng!
Bên cạnh đó, việc muốn "khoe" với người khác về ngôi nhà sang trọng của mình cũng là một trong những lời giải thích. Khi mức sống tăng lên theo thời gian, nhiều gia đình sắm sửa đồ nội thất sang trọng. Một số hướng dẫn viên địa phương thường giải thích với khách rằng việc mở cửa này giống như cách mà thương nhân xưa thường làm. Mọi người kéo rèm, khoe ra một căn phòng với nội thất, đồ trang trí và tác phẩm nghệ thuật tốt nhất. Đó là cách họ chứng minh mình là người đáng tin cậy.
Còn theo hai nhà nhân chủng học Hilje van der Horst và Jantine Messing, điều này hình thành dựa trên văn hóa cởi mở. Họ quan sát thấy người dân trong các khu phố có quan hệ thân thiết với nhau thì việc không kéo rèm diễn ra thường xuyên hơn.
Một lý do khác, người dân thích nhìn ra ngoài, ngắm những ánh đèn, sự hối hả nhộn nhịp của đường phố và những người đi bộ. Sự tương tác giữa bên trong và bên ngoài giúp họ thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự cởi mở của mình.
Astrid Brokke, 68 tuổi, sống ở De Jordaan, khu vực thuộc tầng lớp lao động ở thủ đô Amsterdam từ năm 1987. Bà từng cho lắp rèm cửa nhưng nó cản tầm nhìn của bà ra bên ngoài. Vì vậy Brokke đã loại bỏ chúng. "Khi đó, đường phố khá hẹp nhưng cho đến 10 năm trước đây, ngôi nhà tôi ở vẫn không có hàng xóm đối diện. Trước cửa nhà tôi là nhà để xe trong một tòa nhà thấp tầng và một công ty xây dựng phía xa. Vì vậy, tôi không có nhu cầu kéo rèm che cửa và tôi cũng không thích dùng chúng", bà nói.
10 năm trước, căn hộ ngay bên kia đường được xây lên. Brokke phải làm quen với những người hàng xóm mới, cách cửa sổ của bà 10 m. Những người hàng xóm đó đóng cửa cả ngày lẫn đêm, và vì vậy Brokke mới bắt đầu có nhu cầu sử dụng rèm cửa. Bà cũng than thở về việc cộng đồng mất đi sự cởi mở khi nhiều người trẻ tuổi và người nước ngoài đến đây sinh sống và ngày càng dùng nhiều rèm cửa để che chắn hơn. Càng ngày, càng có nhiều căn hộ kéo rèm. Ngoài đường cũng tối hơn vì bớt đi những ánh đèn hắt ra từ những khung cửa.
Cho đến một năm trước, hàng xóm mới của Brokke là những người dân gốc De Jordaan. Họ sống ở tầng trệt và thích cho mọi người thấy những thứ lặt vặt họ bày biện trong nhà như tượng sứ, những ngọn đèn ấm áp.... Đặc biệt trong những ngày lễ, ngôi nhà của họ tràn ngập ánh sáng thần tiên từ những ngọn đèn đầy màu sắc và các đồ trang trí giáng sinh. Nhiều hướng dẫn viên dẫn khách du lịch tham quan thành phố cũng dừng lại trước ngôi nhà của họ để khách ngắm nhìn. Những người dân De Jordaan gốc thích trưng bày đồ nội thất. Nhưng đáng buồn thay, phần lớn đều đã qua đời hoặc phải chuyển đi chỗ khác vì giá thuê nhà ở đây quá cao.
Jan Willem van Hofwegen, 41 tuổi, sống ở tầng 3 trong một căn chung cư nhỏ. Anh cho rằng nơi mình sống khá cao, và người đứng ở dưới đường không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong nhà. Do đó, anh không dùng rèm cửa. Nhưng một lần khi đang mua đồ trong cửa hàng tạp hóa bên đường, vợ anh bật đèn và anh nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng khách của mình. Nhưng dù vậy, anh vẫn không lắp rèm. Trên thực tế, van Hofwegen không thích rèm hay mành cửa. Nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt và không phù hợp với nội thất hiện đại trong căn phòng của mình.
Hofwegen cho rằng người Hà Lan không sử dụng rèm cửa do họ thích ánh sáng và không có gì cần che giấu. Khi còn nhỏ làm thêm công việc giao thư, anh có thể dễ dàng vừa đạp xe đi làm, vừa theo dõi các chương trình truyền hình nổi tiếng bằng cách nhìn qua cửa sổ của các ngôi nhà. Anh cũng thích nhìn vào những căn nhà của người dân sống trên các con kênh ở Amsterdam. Những ngôi nhà đó có trần nhà, tranh vẽ và các tủ quần áo rất đẹp. Anh không nhìn chằm chằm một cách vô duyên, chỉ đơn giản là nhìn mà thôi.
Với Marianna Beets, 51 tuổi, sống ở một căn hộ tầng trệt. Trong 25 năm sống ở đây, có 13 năm bà không dùng rèm cửa. Sau khi xây lại căn nhà, bà mới cần đến chúng để trang trí. Căn phòng của Beets nằm trên kênh đào ở Edam. Đây là một làng chài du lịch và luôn có người đi ngang qua. Đôi khi, họ dừng lại và nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của Beets. Khi bà vẫy tay chào họ, họ ngại ngùng và nhanh chóng nhận ra mình đang thất lễ. Nhưng phần lớn những du khách đó đều mỉm cười và vẫy tay lại. Và Beets thì chẳng hề cảm thấy phiền vì điều đó.
Beets thích tương tác với mọi người, điều này giúp bà luôn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bà cũng hiểu vì sao nhiều người hay nhìn trộm vào bên trong, và bà cũng thích làm điều đó. Nội thất trong các ngôi nhà truyền cảm hứng cho Beets và thời điểm tốt nhất để nhìn vào những ngôi nhà là vào ban đêm, trời bên ngoài tối sẫm còn bên trong sáng đèn.
Anh Minh (Theo CNN)