From: Dạ Thảo
Sent: Monday, January 11, 2010 10:07 AM
Khi anh Mạnh Hùng xin lỗi, năn nỉ, tìm mọi cách mong tôi bỏ qua, tôi đã rất hy vọng vào sự ăn năn hối lỗi của chồng. Nhưng đọc những gì anh Hùng chia sẻ trên mạng, tôi hiểu rằng không có phương thuốc nào để chữa khỏi bệnh của chồng tôi nữa!
Tôi đã chọn lầm người và tôi sẽ tìm hướng khác mà đi. Hướng đó chỉ còn 3 mẹ con tôi và tôi tin rằng mình làm được, bởi cuộc sống này còn nhiều điều đáng trân trọng. Đàn ông không phải là tất cả!
Tôi cũng nói rằng tôi "chán cơm thèm phở" và đó là khát khao của riêng tôi. Bởi vì "phở" đó vẫn có thể là chồng tôi, nếu anh ấy thay đổi cách sống, cách nghĩ thì anh đã là món "phở" ngon tuyệt đối với tôi. Nhưng, hiện tại đối với tôi đó chỉ là ảo vọng.
Chồng tôi cũng hiểu rằng, tôi chẳng bao giờ dám đi "ăn phở" cho dù mỡ có dâng đến miệng mèo, vì anh ta hiểu bản chất tôi không phải vậy. Cũng vì hiểu thế nên anh ta tự cho phép mình có thể thoải mái trong các mối quan hệ. Để khi tôi biết chuyện thì anh ta lý giải rằng "đàn ông ai cũng thế nên em hãy rộng lượng". Tuy nhiên, khi tôi hỏi lại "nếu em cũng thế thì anh có rộng lượng không?" thì chồng tôi nói "anh sẽ giết em".
Đó chính là thói ích kỷ và sự bất công dành cho phụ nữ!
Tôi cũng chẳng dại gì đi "ăn phở" với những người đàn ông tôi thấy tốt, thấy trân trọng. Bởi họ là bạn thân, là những đồng nghiệp gương mẫu, một mình tôi bất hạnh đã đủ, tôi không bao giờ muốn vợ và các con của bạn tôi đau khổ.
Khi người ta mơ mộng về những người đàn ông có hình tượng đẹp (đẹp đời thường hay đẹp như diễn viên, siêu mẫu nổi tiếng), không có nghĩa họ sẽ ăn nằm với tất cả những người đó. Và tôi cũng vậy, giữa cuộc sống trần tục đầy u uất, tôi vẫn mong có chút ánh sáng le lói cuối đường hầm, cho dù nó chỉ tồn tại trong tâm tưởng.
Chào chị Hà!
Hãy đọc lại những gì anh Trần Mạnh Hùng viết, đọc lại những gì Dạ Thảo đã viết trước kia để suy nghĩ cẩn trọng hơn. Riêng Thảo, Thảo không nói rằng ai cũng phải hoàn hảo, bởi chính Thảo cũng không được như thế, nhưng thà đánh đổi cuộc sống vì những đứa con hơn là tồn tại mà như đã chết. Bởi vì khi tâm trạng người mẹ không tốt sẽ ảnh hưởng đến con cái rất nhiều. Và người cha không tốt càng hủy hoại trẻ thơ rất nhanh.
Thà sống xa cách thỉnh thoảng gặp, không phải đối diện thường xuyên với cái xấu còn tốt hơn Hà ạ. Khi người đàn ông chỉ biết nhu cầu "con" cho riêng họ thì bản chất "người" dành cho vợ con họ trở thành món quà rất xa xỉ.
Chúng ta không muốn phải một mình đóng 2 vai nuôi dạy con cái, nhưng cuộc sống đã như vậy thì nên chấp nhận và vượt qua. Thời nay mọi người rất rộng lượng với những bà mẹ đơn thân, nên phụ nữ chúng ta hãy mạnh mẽ lên!
Chào các bạn độc giả trên diễn đàn! Cám ơn các bạn đã có những góp ý rất chân thành. Đôi khi tôi vì quá tức giận đã chợt nghĩ đến việc "ăn phở" để trả thù. Nhưng, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Vì lòng tự trọng của tôi, vì đạo đức của xã hội, và vì có những người bạn tốt luôn hướng thiện như các bạn.
Chúc một tuần làm việc tốt đẹp.
Dạ Thảo