![]() |
Những người ủng hộ đảng Quốc đại giơ ảnh của cố thủ tướng Rajip Gandhi và vợ ông, bà Sonia. |
Vị thủ tướng theo tư tưởng dân tộc Atal Behari Vajpayee, được ca ngợi là người có khả năng hút phiếu của cử tri, tổ chức bầu cử sớm 6 tháng. Thời điểm này đang có lợi cho ông: Vajpayee mới có những động thái hòa bình với nước láng giềng kiêm đối thủ hạt nhân Pakistan và đất nước dường như ngất ngây trước sự phát triển kinh tế.
Các cố vấn tranh cử của ông đưa ra khẩu hiệu: “Ấn Độ đang tỏa sáng”. Chính phủ dùng tiền của những người đóng thuế để phổ biến thông điệp lạc quan này.
Nhưng nó giống như một lời nói đùa không đúng chỗ, vào thời điểm 1/3 dân số nước này vẫn phải sống với mức thu nhập 1 USD/ngày và các chỉ số phát triển nhân lực còn rất khiêm tốn. Đa số các cử tri không đồng tình với thái độ lạc quan ấy và quyết định chấm dứt thời kỳ BJP.
Mặc dù báo chí Ấn Độ tin vào sự bất bại của BJP, không phải tất cả đều đã êm xuôi trước bầu cử. Các đồng minh chính của họ như TDP (bang Andhra Pradesh) và AIADMK (bang Tamil Nadu) đều gặp rắc rối ở các bang của mình. Bản thân BJP cũng bị tụt lại sau ở những bang quan trọng như Uttar Pradesh và Bihar.
Các cuộc thăm dò trên truyền hình sau những vòng bầu cử đầu tiên đã đưa ra những tín hiệu cảnh báo: Đa số cho thấy đảng đối lập Quốc đại và các đồng minh lấp dần khoảng cách với Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) do BJP dẫn đầu.
“Thất bại của NDA thực sự gây bất ngờ, vì không ai có thể tưởng tượng Quốc đại mau chóng trở thành đảng lớn nhất Ấn Độ như vậy”, giáo sư Ashutosh Varshney, dạy môn chính trị tại Đại học Michigan bình luận.
Dân nông thôn và người nghèo thành thị cảm thấy chiến dịch “Ấn Độ tỏa sáng” của BJP đã xúc phạm đến họ. “Không còn nghi ngờ gì nữa nền kinh tế Ấn Độ gần đây rất thành công, nhưng hưởng lợi chính là người giàu và tầng lớp trung lưu thành thị, vốn chỉ chiếm thiểu số ở nước này”, giáo sư Varshney nhận xét.
Theo ông, các tầng lớp trung và thượng lưu, những người thu lợi chính từ cải cách kinh tế và do đó ủng hộ BJP mạnh mẽ nhất thì ngồi nhà, trong khi người nghèo lại đổ đi bỏ phiếu để tỏ rõ sự bất bình.
Nhà bình luận chính trị Harish Khare đồng tình với nhận xét này. Ông cho rằng thất bại lớn của BJP cho thấy khi thực hiện chương trình cải cách, chính phủ đã theo đường lối kinh tế không được lòng dân: “Vấn đề ở đây không phải chuyện có tiếp tục những cải cách đó hay không, mà làm sao để những cải cách này có ý nghĩa đối với người nghèo”.
Pratap Bhanu Mehta, dạy tại Đại học Harvard, bình luận, rất khó đưa ra một lý do cụ thể cho cách nhìn của các cử tri Ấn độ: “Đâu là phép thử để đánh giá hoạt động của chính phủ? Tăng trưởng? Lạm phát thấp? Thất nghiệp? Tham nhũng? Chỉ một trong những yếu tố này chưa thể giúp đưa ra một dự đoán. Những cách giải thích lỗi thời như giai cấp và xu hướng chính trị cũng vậy. Điều duy nhất mà ai nấy cũng có thể rút ra từ cuộc bầu cử là các cử tri không để ai coi thường họ. Ảnh hưởng phát triển kinh tế quá rải rác, nên chính phủ đã bị trừng phạt”.
Sự thụt lùi của BJP ở Gurajat, một thành trì của đảng này, cũng đáng chú ý. Nơi này gần đây phải chịu những cuộc bạo loạn tôn giáo dữ dội nhất kể từ khi Ấn Độ giành được độc lập. “Một sự bác bỏ rõ ràng đối với BJP. Tầng lớp trung lưu, những người có tư tưởng thực tế ở Gurajat, không muốn mãi phải chứng kiến nội chiến ở bang này”, Khare nhận xét.
Tương lai của Quốc đại
Sự trở lại của đảng Quốc đại (119 tuổi) đang trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Đảng này gần đây điêu đứng vì những cuộc đấu đá nội bộ và dường như không còn hơi sức trước bầu cử. Việc đưa Rahul Gandhi, hậu duệ của triều đại Nehru-Gandhi, vào danh sách tranh cử, bị những người chỉ trích coi là một chiêu cùng đường. Nhưng chiêu đó lại thành công.
“Đây là một chiến thắng quan trọng đối với đảng Quốc đại, trong bối cảnh lý tưởng, sự lãnh đạo và tính tổ chức của đảng này đều đã suy sụp”, Mehta bình luận.
Câu hỏi lớn giờ đây là liệu Quốc đại và các đồng minh cánh tả của họ, với những quan điểm khác xa về cải cách kinh tế, có lập nên một liên minh hữu hiệu hay không, dưới sự lãnh đạo của Sonia Gandhi, người chưa có kinh nghiệm trong vai trò đứng đầu chính phủ hay liên minh chính trị. Ông Mehta nhận xét: “Vấn đề mấu chốt ở đây là kỹ năng điều hành để đạt được sự nhất trí”.
Những ngày tới đây sẽ cho thấy Quốc đại và các đảng cánh tả tham gia chính phủ mới như thế nào. Chủ trương cải cách có lẽ sẽ tiếp tục, nhưng chính sách mới sẽ chú trọng nhiều hơn đến nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Minh Châu (theo BBC)