Ngày hôm ấy, con chưa kịp mua đồ về nấu cháo để mẹ ăn, chưa kịp hỏi đêm hôm qua thế nào thì mẹ đã ra đi. Cho đến tận bây giờ, nhiều khi chạy xe trên đường, bất chợt nghĩ đến mẹ, lòng con thắt lại. Hình ảnh mẹ trước lúc ra đi khiến con đau đớn khôn nguôi, con đưa tay quệt đi dòng nước mắt đang chực trào.
Con đã trưởng thành nhưng hồi ấy, nghĩ đến chuyện bày tỏ tình cảm với mẹ thì thật vụng về, xấu hổ. Vì thế chỉ mỗi lần vào dịp lễ, con mới dám gửi tin nhắn chúc mừng để mẹ vui, biết con gái luôn quan tâm đến mẹ. Nhưng mấy hôm nay, con cảm thấy nghẹn ngào lắm. Mỗi lần nhìn bạn bè chụp hình với mẹ, đăng lên mạng xã hội, đọc những tâm sự của họ, con lại chạnh lòng. Con biết, từ bây giờ, con không còn cách nào để chụp tấm hình vui vẻ, hạnh phúc cùng mẹ.
Con luôn chuẩn bị tinh thần cho giây phút chia ly, khi mỗi ngày nhìn thấy mẹ phải sống trong đau đớn bệnh tật. Con đã thầm nghĩ, cho dù chuyện gì đến cũng phải mạnh mẽ, đừng gục ngã và đau lòng quá nhiều. Nhưng con không biết, sau này, nỗi đau mất mẹ lại lớn đến thế, lòng con chưa một ngày thanh thản, bình yên. Con không thể chạy đến bên mộ để ôm mẹ, cũng không thể đến nơi mà mẹ con mình ở cùng nhau cho đến ngày cuối cùng. Con chỉ biết khóc, vì con cảm nhận rằng mình đau đớn, sự mất mát này quá lớn. Cho đến khi con 33 tuổi, con biết rằng, nỗi đau lớn nhất đời mình chính là mất đi mẹ, vĩnh viễn.
Khi mẹ còn ở trên đời này, mẹ hay cằn nhằn những lúc con làm sai. Lúc đấy, con còn tự nhủ, hai mẹ con mình ở hai thế hệ, suy nghĩ khác nhau, sao mẹ lại hay trách móc và không hiểu con. Bây giờ, khi đã làm mẹ, con mới vỡ lẽ, chẳng có người mẹ nào lại không nghĩ đến con mình, dù chỉ là một giây phút. Nhưng khi con nhận ra thế nào là tình yêu của mẹ, lo lắng, quan tâm thì con lại đã muộn, chẳng còn cơ hội nữa.
Những ngày cuối cùng của cuộc đời, mẹ ăn uống không ngon miệng, con lại chẳng thể nấu cho mẹ bữa cơm ngon, những món mẹ thích. Con đểnh đoảng và vô tâm quá đúng không mẹ. Con cũng muốn hỏi biết bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu thắc mắc của mấy mươi năm qua không có dịp nhưng rồi con lại không dám. Thế nên con cứ ôm mãi trong lòng những tiếc nuối và day dứt, cho đến bây giờ, không lúc nào nguôi ngoai.
Người ta nói chẳng sai, chỉ khi mất đi điều gì thì ta mới quý trọng. Với con, khi không còn mẹ thì có nỗi đau nào bằng. Con chỉ có thể mạnh mẽ ngay lúc nhìn mẹ nhắm mắt xuôi tay, vì con biết nếu con khóc hay đau buồn, có thể linh hồn mẹ không thể siêu thoát. Con kiên cường ngay lúc đó, nhưng giờ, mẹ đã đi xa con đến gần 5 tháng mà thâm tâm con mãi còn đau đớn.

Hình ảnh mẹ giờ chỉ còn trong ký ức của con.
Có lẽ, vì con đã nợ mẹ quá nhiều nên lòng con còn day dứt không nguôi. Con không nói được lời cảm ơn vì đã sinh thành, cho con hình hài và cuộc sống này. Con đã chậm để bày tỏ lời yêu thương với mẹ, sẻ chia với vất vả, đắng cay mà mẹ chịu đựng vì chúng con. Chưa ngày nào mẹ được vui vẻ và hạnh phúc thực sự vì con nên con có lỗi với mẹ nhiều lắm.
Khi con được nghe kể về cuộc đời, ngày tháng vất vả của mẹ, thật xót xa làm sao. Mẹ đã chịu nhiều cay đắng nhưng vẫn mạnh mẽ, lạc quan và không bao giờ than trách số phận. Mẹ bền bỉ và vững vàng, chẳng ai có thể làm mẹ khóc, làm mẹ lùi bước. Duy chỉ đến khi căn bệnh quái ác tìm đến, mẹ mới chịu đầu hàng số phận.
Con chưa ngày nào có thể quên đi được ánh mắt mẹ trước lúc đi xa, ánh mắt ám ảnh và lưu luyến. Mẹ nhìn con với ánh nhìn yếu ớt, thật lâu, thật kỹ như để in dấu trong đầu hình ảnh của con. Thế mà lúc đó, con không hề biết rằng, đó là lần cuối cùng con được thấy ánh mắt của mẹ. Chỉ vài giây sau đó thôi, mẹ đã không còn mở mắt để nhìn chúng con.
Mặc dù không còn mẹ ở bên nhưng con tự nhủ sẽ sống thật tốt, vui vẻ, mạnh mẽ và ngay thẳng. Mẹ ở thiên đàng sẽ hạnh phúc và mỉm cười khi nhìn thấy con. Bất cứ khi nào có thể lắng nghe con, xin mẹ hãy nhận của con lời tạ ơn từ đáy lòng. Con thương mẹ.
Huyền Đinh
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.