Từ: Pe' Nhim'
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 2:20 CH
Tôi thường xuyên theo dõi mục Tâm sự của VnExpress, tôi viết không hay lắm nên chưa bao giờ tôi dám tâm sự lên đây. Nhưng khi theo dõi những bài viết xung quanh vấn đề của Bảo, tôi thấy mình trong đó và tôi muốn viết.
Anh yêu tôi, chúng tôi yêu nhau, nhưng trước những suy nghĩ về gia đình, người yêu tôi đã chọn cách hy sinh tình yêu. Chúng tôi cùng tuổi, tôi mạnh mẽ, còn anh ấy yếu đuối hơn tôi, nhưng tôi vẫn luôn tin con trai sẽ mạnh mẽ lúc cần, nên tôi chấp nhận mọi thứ của anh ấy. Tôi đã hy vọng gì chứ?
Ngày chị gái anh đòi gặp tôi để xem tôi là đứa thế nào và đòi xem bảng điểm của tôi, tôi không cảm thấy sợ vì tôi học Ngoại thương, điểm cũng khá, tôi không phải là đứa không có năng lực, nên tôi bỏ qua cho cái ý nghĩ của chị ấy là chọn người giỏi mà chơi. Tôi thấy sợ các mối quan hệ xã hội ngày nay chỉ đều lợi dụng ở nhau, tôi cũng chẳng trách, người ta có quyền làm tổn thương người khác mà, vì người khác cũng đã làm tổn thương họ đấy thôi, vậy nên tôi nghĩ cuộc sống nó vậy.
Anh không bảo vệ được tôi lúc ấy, nhưng tôi nghĩ không cần, vì tôi tự bảo vệ được mình. Tôi cũng nghĩ, khi nào tôi cần được bảo vệ, anh sẽ bảo vệ tôi, chỉ là tại lúc đó tôi đủ sức vượt qua. Tôi ngốc thật. Chị anh ghét tôi và làm gia đình anh ghét tôi dù chưa gặp tôi.
Biết bao nhiêu sóng gió xảy đến với chúng tôi, và một sự cố lớn đã khiến gia đình anh ấy ngăn cấm, lỗi là tại tôi, tôi chấp nhận sự thật đó và nghĩ mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Gia đình vẫn chưa gặp tôi và họ vẫn ghét tôi. Khó khăn không làm tôi mất đi tình yêu của mình, nhưng anh và sự yếu đuối của anh đã làm được điều đó.
Nhưng bẵng đi, chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau vì luôn hướng về nhau, nhưng anh giấu gia đình. Anh nói tôi chờ anh, ra trường ổn định việc làm, anh sẽ giới thiệu tôi với gia đình. Đến bây giờ, gần ra trường, anh nói tôi hãy chờ đợi anh đến khi anh cố làm được mọi thứ anh cần làm. Anh gia hạn sự chờ đợi của một năm trước, và chắc đến hạn lại gia hạn tiếp thôi.
Anh nói anh ích kỷ, anh xin lỗi tôi, rằng anh và tôi sẽ chia tay khi tốt nghiệp để anh và tôi có thể tập trung vào những việc cần làm, rồi sau đó, anh nghĩ khi nào đến lúc, anh sẽ lại đem đến hạnh phúc cho tôi. Tôi nhìn anh mà cảm thấy mình tại sao lại có thể yêu anh nhiều như vậy được nhỉ? Tôi thậm chí đã nghĩ mình nên làm gì để mẹ anh và gia đình anh hạnh phúc, yên ấm, sẽ cố gắng yêu gia đình anh như tôi yêu gia đình của tôi. Tôi đã nghĩ vậy và tin rằng mình có thể là con dâu tốt, như tôi luôn cố gắng như thế với gia đình của tôi.
Trong khi anh ích kỷ chỉ nghĩ đến anh và gia đình anh, còn cảm nhận của tôi, tình yêu của tôi, anh đâu có nghĩ đến, anh hy sinh nó đi để làm những việc lớn lao. Tôi đã không bắt anh phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, vì gia đình chỉ có một mà thôi. Không có gia đình anh, thì đã không có anh cho tôi, tôi quý trọng điều đó. Nhưng anh muốn lựa chọn, tôi để anh lựa chọn, và tôi tôn trọng lựa chọn của anh. Tôi cũng cảm ơn anh đã lựa chọn như vậy.
Tôi đã yêu hết mình, tình yêu của tôi cũng đẹp, đầy sóng gió nhưng cũng đáng để yêu, và cả hai chúng tôi nhiều lần cùng giành lại tình yêu. Nhưng lần này, có những việc đã đến lúc cần phải kết thúc thì cứ để cho nó kết thúc.
Tôi mở cửa để tình yêu ra đi thật sự, tôi không cho anh thời gian để quyết định chọn gì, tôi không muốn anh và gia đình có khúc mắc, tôi nhìn thấy anh đau đầu suy nghĩ mà tôi cảm thấy không đành lòng. Tôi nói chia tay anh, để anh nhẹ nhàng và không vướng bận.
Tôi đã luôn cố gắng giữ lời hứa với anh. Anh nói anh vẫn yêu tôi và sẽ luôn yêu tôi, anh sẽ đến với tôi khi đúng thời điểm, sẽ đem đến hạnh phúc cho tôi. Anh có vẻ đang vui sướng với ý nghĩ sẽ làm tôi hạnh phúc khi gặp lại vào 7, 8 năm nữa. Nhưng hạnh phúc tôi chờ đợi không phải là kiểu hạnh phúc như thế, tình yêu cũng không phải như thế.
Đàn ông nghĩ gì khi ích kỷ vậy, và nghĩ rằng phụ nữ sẽ chấp nhận một hạnh phúc đã từng bị hy sinh? Đàn ông nghĩ chỉ cần họ quay lại, tốt hơn bây giờ, nhiều tiền hơn bây giờ, quyền lực hơn bây giờ là có thể được chấp nhận, có thể làm nhẹ đi những đau đớn mà họ đã gây ra, có thể được tha thứ, có thể xứng đáng với tình yêu? Đàn ông nghĩ gì khi họ hy sinh tình yêu mà họ vẫn cho là họ thật cao cả.
Không, phụ nữ sẽ không chấp nhận. Tôi không mong mình sẽ chấp nhận, tôi không mong anh làm điều đó cho tôi. Tôi thật sự muốn biết có bao nhiêu đàn ông vẫn nghĩ như bạn trai tôi và đứng về phía anh? Và có phụ nữ nào đã chờ đợi tình yêu như thế?